Xuyên Không Thành Phế Vật Đại Tiểu Thư

Chương 4



- Tiểu thư nhà ngươi,ở hướng nào?

- Vương..vương gia,tiểu thư nhà tiểu nữ lúc trước thật sự rất hiểu lễ nghi gia giáo. Chỉ là sau khi mất tích,tình tình trở nên có..có chút khó kiểm soát. Xin..con vương gia đừng trách tội..

- Mất tích?

- A...

Tiểu Hương vội vàng bịt miệng. Chuyện tiểu thư mất tích là chuyện tuyệt mật. Lại lỡ lời. Thôi xong rồi.

- Vương...vương gia,dừng ở đây. Tiểu nữ có thể tự tìm tiểu thư.

Lăng Mặc thả Tiểu Hương trước bìa rừng. Nàng luống cuống cúi đầu rối rít cảm ơn chạy vào bên trong. Còn nghĩ Lăng Mặc cứ thế là bỏ qua. Nhưng hắn một bước chân của Tiểu Hương cũng không rời,im lặng theo sau.

Con đường đi khá bằng phẳng,như thể Tiểu Hương đã quá quen thuộc với việc vào sâu trong rừng như này. Tiểu Hương chợt dừng lại,điều chỉnh nhịp thở,lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi đang không ngừng chảy xuống rồi rẽ lùm cây.

Một con thác lớn hiện ra trước mắt. Thuận theo dòng chảy xuống dưới,kéo dài là một khe suối nước chảy róc rách. Bên cạnh còn có một cây đại thụ lớn. Phía dưới tán thụ,mãnh hổ ngoan ngoãn làm vật kê gối cho một tiểu nha đầu quần áo rách rưới nằm ngủ. Chỉ có điều gương mặt kia lại chính là tiểu quỷ ngang tàn đã đá hắn,Dương Đắc Kỳ.

Tiểu Hương đường hoàng đi về phía Đắc Kỳ,không một chút dè chừng. Bàn tay nha đầu khẽ vuốt nhè nhẹ lên bộ lông mềm mại của A Kỳ khẽ giọng:

- Mèo lớn,ngươi tỉnh dậy đi. Đến giờ tiểu thư phải về nhà rồi.

A Kỳ gầm lên một tiếng. Đắc Kỳ lờ mờ bật dậy,mắt nhắm mắt mở quay đầu ra tứ phương rồi lại khẽ gật gù cúi xuống. Tiểu Hương nắm lấy hai má của tiểu quỷ,ép chặt:

- Tiểu thư,chúng ta sắp bị người hại chết rồi. Người còn ở đây ngủ. Người ngủ trông có vẻ rất ngon lành ha?

- Hahaa...Tiểu Hương,tỷ đến rồi à? Đắc Kỳ đói.

- Cái mặt này tại sao lại phạm quy đến vậy? Thật không thể ghét.

- Hề hề. Chúng ta về nhà đi. Muội còn phải cưa cái giường của lão đầu tử nữa.

Đắc Kỳ ngáp dài. A Kỳ ở bên cạnh cũng phụ họa làm theo. Quả thật chủ nào tớ nấy. Tiểu Hương cũng hết cách dạy dỗ.

Tiểu Hương thân là con gái nha hoàn thân cận bên cạnh của nương Đắc Kỳ. Nương Đắc Kỳ mất,nương Tiểu Hương vốn ốm yếu bật tật lâu ngày còn bị An Minh Ngọc chèn ép thành ra để lại một mình nàng đùm bọc sống với Đắc Kỳ. Tiểu Hương hai tháng nữa là tròn tuổi thiếu nữ trăng rằm. Nàng đáng yêu,đức hạnh,tận tụy lại hiểu hết lễ nghĩa,khiến không ít nam nhân trong phủ trên dưới thầm thương trộm nhớ.

- Tiểu quỷ,muội có biết hôm nay,bản thân đã gây ra họa lớn gì không?

- Hàng ngày làm nhiều quá..oáp...muộn quên hết rồi

- Người muội đả thương sáng nay là vương gia,em trai ruột của hoàng thượng.

- Cũng chỉ là một cái thân phận. Có gì hay ho? Không phải cuối cùng cũng bị muội sút gãy bốn cái sương sườn sao? Nam nhân yếu,không tìm cách che đậy mà muốn đòi lại công bằng. Hắn khác nào nữ tử chứ?

- Gãy...gãy..bốn cái..cái..

- Phải,là bốn cái sương sườn. A Kỳ,ngươi đưa chúng ta xuống núi đi.

- Bốn..Bốn..cái..Hơ..

- Thôi nào,không nhắc nữa. Chúng ta đi về. Nhà bao việc.

Tiểu Hương hồn bay khỏi xác,ngất xỉu trên đất. Đắc Kỳ thở hắt. Cơ thể linh hoạt từ lợi ích luyện võ của Dương Đắc Kỳ cũng xem như là một lợi thế đi. Nhưng với hình dáng trẻ con của tiểu quỷ cũng phải mất một khoảng thời gian khá lớn để kéo Tiểu Hương lên lưng của A Kỳ.

Người đi người lại xuống. Lăng Mặc trầm mặc đứng dưới gốc cây một hồi rồi cũng trở về.