Xuyên Không Vào Vương Phi Thất Sủng

Chương 10



- Linh là mày phải không?

Cô gái bị đánh đó liết mắt về phía cô, làm cô giật mình nhưng ngay sau đó liền nhào tới ôm chầm lấy cô vui vẻ nói.

- Vy Vy là mày hả VyVy...hức hức tao nhớ mày lắm đó, tự nhiên mày bị ánh sáng từ cây kiếm đó hút...

Cô vội bịt miệng Linh lại kéo nó vào phòng.

- Hôm nay ta muốn cô gái này tiếp rượu cho ta. Cảm phiền vương gia và mọi người đợi ở ngoài nhớ ở lại trả tiền đó vương gia.

* Rầm *

Gì chứ, ta là vương gia đó nào lại để cho một vương phi nhỏ bé khinh thường, lại còn vào lầu xanh tìm kỹ nữ uống rượu không được...không được phải trị...phải trị.

- Này Từ Tiểu Vy nàng mở cửa ra cho ta ai cho nàng tìm kỹ nữ. Nàng là người đã có phu quân đó mở cửa...mở cửa ra.

- NGƯƠI CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ TẠI SAO NGÀI CÓ TRẮC PHI ĐƯỢC CÒN TA TÌM KỸ NỮ KHÔNG ĐƯỢC, CÚT.

* Rầm*

Nội tâm vương gia: quá đáng lắm luônಥ‿ಥ

Trong phòng, Linh đã kể cho cô nghe lại toàn bộ mọi chuyện. Ánh sáng ấy nuốt lấy cô, linh đã nhanh chân chạy tới, kéo cô lại nhưng ánh sáng ấy quá mạnh. Làm Linh cũng bị nó nuốt vào.

Khi tỉnh dậy Linh thấy mình bị người ta bán vào lầu xanh. Linh lúc trước cũng từng học võ với cô nên đã đánh bọn ở lầu xanh và bỏ chạy nhưng vì bị bỏ đói lâu ngày nên rất nhanh đã bị bọn chúng bắt lại.

Bọn chúng bắt ép Linh uống một loại thuốc làm cho chân tay đều mất sức không thể bỏ chạy được nữa và bắt Linh phải tiếp khách.

- Nhưng may mắn tao gặp lại mày sao rồi. Mày sống có tốt không sao nhìn thân thể như con khô mực thế này.

- Tao mượn xác hoàn hồn nên thân xác này không phải của tao. Không sao tao khỏe lắm mày yên tâm. Vậy bây giờ tao sẽ chuộc thân cho mày.

Linh nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ.

- Mày yên tâm tao không có tiền nhưng chồng tao nhiều tiền, chồng tao là vương gia đó.

- Hả vậy mày...mày là trắc phi sao.

- Tao là vương phi, vương phi đó. Đi thôi anh ta sẽ trả tiền.

Cô nắm tay Linh kéo nó ra khỏi phòng chỉ bỏ lại cho vương gia một câu " Ngài trả tiền chuộc thân cho cô nương này đi, và cô nương này bây giờ là nô tỳ của ta."

- Này nàng nghĩ nàng là ai. Đi thanh lâu thì thôi đi, đằng này lại dắt kỹ nữ về tận phủ, nàng có xem ta ra gì không.

- Ta thích vậy đó chịu thì chịu, không chịu thì hưu ta đi.

- Được... Được ta trả là được.

Vương gia đành không tình nguyện, lấy tiền ra chuộc thân cho Linh. Trên đường về phủ luôn nhìn nó bằng ánh mắt đầy sát khí.

Nhưng khi đã về phủ rồi, hắn ta lại không chịu về viện của mình mà cứ khăng khăng đòi tới viện của cô đòi uống trà.

- Xin lỗi Vương gia phủ của ta cái gì cũng thiếu thốn. Trà cũng không ngoại lệ mời vương gia về cho.

- Nàng là vương phi đó viện của vương phi, sao đến trà cũng không có hả.

Cái này không phải tại hắn sao nạp trắc phi cho lắm vào rồi không quản chuyện hậu cung làm cho ta trước đây bị bọn trắc phi chèn ép. Giờ còn quay lại trách ta, tức chết ta mà.

- Ngài nhìn xem cái viện này có gì quý không, cơm ăn còn thiếu lên thiếu xuống, đến một cái bóng của gia nhân cũng không có, bổng lộc một năm cũng đều bị trắc phi của ngài ăn chặn. Có giỏi thì đi chất vấn Nhi Phi của ngài đi. Mời ngài về cho chỗ này không chào đón ngài.

- Này đừng đẩy đừng đẩy.

*RẦM*

* Lục Cẩm Viện*

Không lẽ Nhi Phi thật sự làm ra loại chuyện đó. Nhưng hành động của Nhi phi sáng nay lúc ở hồ khiến ta phải suy nghĩ lại.

- Triệu Ảnh.

- Vương gia có gì căn dặn.

- Ngươi đi điều tra sổ sách của Nhi phi cải quản trong mấy năm nay cho ta.

- Vâng.

Tối hôm đó viện của cô gặp phải thích khách. Tên đó định ra tay ám sát cô khi cô đang ngủ thì may mắn, cô tỉnh lại đúng lúc và tránh được.

Nhưng tên thích khách đó cũng không dễ dàng từ bỏ. Tên đó tiếp tục chĩa mũi kiếm, muốn giết cô nhưng cô cũng không phải dạng vừa một hai chiêu đã đánh gục thích khách.

- Nói là ai sai ngươi, đến đây ám sát ta.

Tên thích khách đó vẫn cứng miệng, không chịu khai. Để ý kỹ một chút, thấy ở sau gáy tên đó có một hình xăm, cái hình xăm này giống y hệt cái hình xăm mà cô thấy ở trên người Nhi phi khi nhảy xuống hồ cứu Nhi phi lúc sáng.

- Có phải người phái ngươi giết ta là Nh...

Đúng lúc này gia nhân cùng với Nhi phi và Vương gia đạp của xông vào.

- Vương gia, thiếp nói có sai đâu. Người nhìn xem Vương phi dám mang tình nhân tận vào phòng kìa.