Xuyên Không Vào Vương Phi Thất Sủng

Chương 17



Kết thúc màn múa kiếm của mình, mọi người xung quanh ai cũng trầm trồ vỗ tay tán thưởng.

- Giỏi.... giỏi lắm, không ngờ đệ muội lại có tài như thế. Thưởng vạn lượng hoàng kim.

- Tạ hoàng thượng.

Các tiểu thư, quan lại thay phiên nhau tới mời rượu cô. Cũng không tiện từ chối nên cô đã uống không ít rượu, đầu óc đã có chút không tỉnh táo.

Liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của vương gia đâu. Cẩm phi âm thầm ra hiệu cho thái tử hành động. Nhận thấy được ám hiệu, Nguyên Ý Hiên ung dung bước tới chỗ cô.

- Hoàng Thẩm có thể ra ngoài nói chuyện một chút không.

Dù trong người có ít cồn nhưng vẫn không say lắm. Nhìn thấy người vừa lên tiếng là một thanh niên hình như còn rất trẻ. Hắn gọi cô là hoàng thẩm thì chắc hẳn hắn là thái tử.

Thái tử lại mời hoàng thẩm ra ngoài nói chuyện riêng. Không lẽ, hắn thân với thân chủ này lắm sao. Thôi đồng ý, để xem hắn làm gì.

Cung của hoàng hậu rất lớn, xung quanh không khác gì ngự hoa viên viên thu nhỏ. Dạo với thái tử được một lúc thì cô lên tiếng.

- Không biết thái tử mời ta ra đây có việc gì?

- Tiểu Vy nàng vẫn không chịu rời khỏi hoàng thúc mà đi theo ta sao.

Gì?...What?...lại là chuyện gì nữa đây. Cháu chồng, lại muốn gian díu với vợ của chú mình. Tình huống máu chó gì thế này.....ảo thật đấy.

- Thái...thái tử vừa nói cái gì cơ? Ta nhất thời không hiểu?

- Tiểu Vy à, nàng luôn luôn không hiểu. Ta đã nói rõ lòng mình với nàng bao nhiêu lần rồi mà nàng vẫn không hiểu. Nàng ngốc, ta vẫn chấp nhận được. Hoàng thúc có gì hơn ta chứ..... nàng nói đi.

Hình như, hắn đang mất bình tĩnh càng nói hắn càng ép sát vào cô. Thiếu điều muốn ôm cô vào lòng.

Nhanh trí, cô vội vàng tránh đi, đứng cách xa chỗ hắn.

- Ta hiểu tấm lòng của Thái tử nhưng ta xin lỗi.

- Được... được là nàng ép ta.

Đột nhiên,phía sau gáy cô cảm thấy đau nhói ý thức dần dần mờ đi. Trước khi rơi vào hôn mê cô cảm nhận được hắn cho cô uống một thứ thuốc nào đó.

*Đông cung*

Trong một căn phòng được trang trí vô cùng lãng mạn, cô từ từ tỉnh dậy. Thấy cổ họng vô cùng khô rát, thân thể nóng lên, chân tay vô lực.

Cố gắng di chuyển thì phát hiện hai tay mình bị trói vào hai góc giường. Cô càng giãy dụa thì chân tay lại càng vô lực, thân thể lại càng nóng lên. Cô cố gắng bình tĩnh lại, nghe loáng thoáng được giọng của Thái tử sau bức bình phong.

- Đa tạ Cẩm phi đã giúp đỡ.

- Thái tử đừng khách sáo, nhiệm vụ của thái tử bây giờ là phải làm cho cô ta thân bại danh liệt. Nếu như xuân dược vẫn chưa đủ liều thì cho cô ta uống thêm một bình nữa. Ta không tin cô ta vẫn không nghe lời.

- Vậy Cẩm phi đi thong thả.

Cẩm phi.... không phải là trắc phi của vương gia sao. Bọn họ bắt tay nhau hại cô........ chết tiệt.

- Tiểu Vy nàng tỉnh rồi sao nàng thấy thế nào?

- Đồ khốn thả tôi ra, ngươi thế này là loạn luân đó.

- Ta không quan tâm miễn sao ta có được nàng là được.

Tay của hắn bắt đầu cởi thắt lưng cô ra, rồi tới áo khoác ngoài. Sau đó hắn dần dần mất bình tĩnh mà trực tiếp xé ra, trên người cô bây giờ chỉ còn lại cái yếm. Cô dùng hết sức còn lại của mình mà vùng vẫy.

- Cầu xin ngươi, làm ơn thả ta ra đi..... hức.... hức.

- Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ.

Nhìn những dấu vết đỏ chói mà tối qua vương gia đã để lại trên người cô. Con ngươi của hắn lại tràn ngập cắm hận.

Cuối xuống cắn mạnh môi cô nhưng cô đã lắc đầu tránh đi. Hắn cũng không tức giận mà dần dần di chuyển xuống phía dưới, hôn mạnh lên những dấu đỏ trước đó.

Bây giờ, cô cảm thấy vô cùng nhục nhã, nước mắt ào ạt trào ra. Tâm trí cô bây giờ chỉ có hình ảnh của hắn. Khi hắn dịu dàng ôm cô dỗ dành. Khi hắn lưu manh thả thính cô.

Cô chợt nhận ra rằng hình như cô yêu vương gia rồi. Nghĩ vậy lòng cô lại càng thêm đau xót, thân thể này bẩn mất rồi. Liệu cô còn xứng với vương gia sao.

- Hức..... Hức A Vũ..... làm ơn cứu ta.