Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 59: Động vật đen



Ánh đèn xe hắt vào, tiếng còi nhấn cùng tín hiệu xin đường tấp vào, ngừng cách bọn họ một khoảng. Chỗ trống này không quá rộng, muốn cách xa cũng không dễ dàng.

Đình Đình ôm bé Béo, Giai Giai đặt tô canh xuống bàn, chuẩn bị tư thế đánh nhau. Nhiễm Nhan rút cung bấm nút bật mở, tay còn lại cầm tên, có thể cài cung bắn ra bất kì lúc nào.

Trên xe bước xuống là một nam một nữ, người đàn ông nhìn hai cô bé con, nhìn qua cây cung nơi tay của Nhiễm Nhan, anh ta có phần bất ngờ nhưng cũng trấn định giơ tay lên trên tỏ ý thiện cảm.

"Chúng tôi đi thành phố A, không may quẹo nhầm hướng mà lạc đường, đến đây thấy có ánh lửa nên muốn ở tạm một đêm."

Người phụ nữ kế bên thấy là ba chị em gái thì cũng thả lỏng mà lên tiếng thay chồng.

"Chỉ có hai vợ chồng bọn tôi, cùng hai đứa nhỏ và ông nội của chúng mà thôi. Cô bé đừng căng thẳng, bọn ta sẽ đặt trại nghỉ bên này, không qua bên cô bé."

Nhiễm Nhan không nói gì mà nhìn nhìn bọn họ, đây là đường, ai muốn dừng thì dừng, cô không có quyền ngăn cấm, nhưng cũng không thể để bọn họ tưởng mình hiền lành mà có ý xấu.

Giai Giai lên tiếng.

"Ban đêm đừng mò mẫm qua bên chúng ta, nếu không, hậu quả tự các người gánh lấy."

Người phụ nữ trung niên nhìn cô bé mới 3 tuổi, nhỏ xíu nói ra những lời uy hiếp đó, nén cười mà gật đầu đồng ý.

Nhiễm Nhan quay lại tiếp tục ăn đồ nướng của mình, không quan tâm bên cạnh. Bé Béo liếm được vài hớp sữa thì nghe mùi thịt nướng ngào ngạt, bắt đầu 'meo meo' đòi ăn.

"Đồ tham ăn."

Đình Đình chỉ chỉ vào cái trán hói của nó mà mắng, tuy vậy vẫn gắp ra phần thịt heo nướng, thổi nguội, xé nhỏ bỏ vào chén của Béo.

Cô thì chăm chú ăn của mình, dù gì Đình Đình cũng ăn không được, lại rất vui vẻ chiếu cố Béo, cô không có gì phải lo lắng.

"Mẹ ơi, thật thơm, con muốn ăn thịt nướng."

Đứa bé trai tầm 5, 6 tuổi đang níu tay mẹ nó đòi ăn. Còn đứa nhỏ hơn thì được ba nó mắc cho cái võng nhỏ đang nằm uống sữa, nhưng nhìn có vẻ cũng bị mùi thơm hấp dẫn.

Ba mẹ chúng xem ra thương con cũng có ý muốn bước qua chào hỏi Nhiễm Nhan một chút. Bà mẹ còn nắm lấy túi tiền có vẻ muốn mua một ít đồ nướng.

"Đứng đó. Dạy dỗ con trai phải cứng rắn, không phải khóc một chút, đòi hỏi vài câu là cho. Người ta là ba chị em gái đi ở bên ngoài, chúng ta dừng lại gần họ cũng đủ cho họ cảnh giác sợ sệt, còn muốn đi qua đòi hỏi này nọ. Các người làm ba mẹ như vậy, cho con cái noi theo học xấu."

Ông lão mặt mày nghiêm khắc, nói nặng nhưng giọng rất nhẹ, như không muốn cho bên phía Nhiễm Nhan nghe thấy, sợ mất mặt với người ngoài. Nhưng tiếc tai mắt cô lanh lẹ, nghe cả rồi.

"Ông lão rất biết dạy con cháu, nghiêm khắc như gia gia."

Giai Giai bắt đầu càm ràm, cô bé sợ nhất vẫn là ông ngoại. Đình Đình thì khác, dù mới về nhưng lại được ông bà cưng chiều, thương cho số khổ mà vẫn ngoan ngoãn của cô.

"Ta thấy ông rất hiền."

Giai Giai bĩu môi, không thèm chấp ma mới.

"Bé con chưa trãi sự đời mà."

"..."

Thật ra họ qua xin hay mua gì đó, miễn là thái độ tốt thì cô không ích kỉ một chút thịt nướng. Tiền thì không có, nhưng thức ăn nước uống bọn cô dư dả. Nghe ông lão nói chuyện thì đúng là gia đình không xấu.

"Đình Đình cầm hộp rau và mấy chai nước trái cây, Giai Giai mang cho họ vĩ nướng nhỏ và mấy chén canh nóng. Ta mang cho họ hai hộp thịt và hải sản, cùng đường đến thành phố A, chắc mấy đêm sau vẫn gặp mặt."

"Tốt."

Thấy mấy chị em mang đồ qua thì người chồng ngạc nhiên, đứa bé trai rất vui nhưng sợ ông nên chỉ dám nhìn chằm chằm mà nuốt nước miếng.

"Cô gái à, này..."

Người vợ tỏ vẻ kinh ngạc nhưng vẫn tiếp hai hộp thịt nặng trên tay cô đưa qua. hiễm Nhan đưa đồ cho cô nhưng nhìn về phía lão ông cười nhẹ mà nói.

"Cháu chào ông, bọn cháu cũng trên đường đi thành phố A, có lẽ cùng đường một chặn, hi vọng mọi người lên đường suôn sẻ. Thức ăn bọn cháu chuẩn bị hơi nhiều, nên mang qua cho mấy đứa nhỏ ăn."

Rồi cô bảo Giai Giai đưa canh qua bàn kế bên ông lão.

"Canh này là cháu tự hầm rồi giữ nhiệt, ông dùng cho ấm, trời bên ngoài thời tiết lạnh."

Ông lão muốn từ chối cũng khó, tô canh thơm tỏa khói nghi ngút, làm ông nhớ lại từng bữa cơm với người vợ quá cố khi xưa. Biết mấy cô bé không có ý gì, ông cũng vui vẻ nhận lấy.

"Cám ơn cô gái, đường xa đi bên ngoài cũng nên cẩn thận. Tối có gì thì cứ la lên, thằng con của bác dù không ra gì, nhưng vẫn có chút ít sức lực giúp đỡ."

"Dạ không có gì. Bọn cháu về xe."

Đêm bên đường yên ắng, rất ít tiếng côn trùng kêu vang, Nhiễm Nhan trãi thảm trên sàn xe rộng nằm cạnh Giai Giai, bé Béo cuộn tròn ở giữa hai người ngã ngửa bụng tròn lên trời mà ngủ ngon lành. Hai bên cửa mở rộng, che rèm lại kín kẽ không lỗ hổng tránh ruồi muỗi nhưng vẫn gió thoáng mát, không bị oi bức.

Đình Đình ngồi ghế trước xem phim truyện tranh vừa cảnh giới xung quanh. Dù đã có thể đi dưới ban ngày, nhưng mấy trăm năm làm ma vẫn chưa quen lắm, nên cô bé được giao nhiệm vụ canh đêm, ban ngày trưa nắng thì sẽ chui vào sau xe ôm bé Béo ngủ bù.

Nhiễm Nhan đang ngủ ngon mơ đẹp thì một cảm giác nhột nhột trên mặt, lại ươn ướt. Hé mắt nhìn, đập vào mặt là một đôi mắt xanh sáng lóe trong đêm. Nếu cô không tinh mắt thấy cái mặt tròn xấu xí của Béo thì chắc đã vung một bàn tay qua mà tán cho kẻ phá rối ban đêm này dính vách xe.

Kéo nhẹ bé Béo ôm vào người, cô lướt mắt qua phía trước ghế xe, cửa xe đã được đóng lại, Đình Đình đang rút cổ dưới sàn ló mặt ra cửa kính nhìn bên ngoài.

Cô khều khều Giai Giai rồi mò mẫm lại gần Đình Đình.

"Có gì sao tiểu Đình?"

"Tỷ nhìn hướng trong kia xem thấy gì không?"

Nhìn theo hướng tay cô bé bên trong về phía rừng cây, xuyên qua từng bụi cỏ thấp, cô phải căng mắt nhìn thật lâu mới nhận ra được vài đốm sáng xanh đỏ lập lòe.

"Mắt động vật. Tiểu Đình, chúng nó theo dõi chúng ta bao lâu rồi?"

"Cũng không lâu, vì gió thổi từ hướng bên đó nên ngửi thấy mùi lạ, mới phát hiện bọn chúng."

"Có gì sao?"

Giai Giai cũng mò ra nãy giờ nhưng chưa kịp nhìn thấy tình hình. Nhiễm Nhan nhìn đồng hồ, gần 1h sáng, mọi người còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu. Nhìn mắt ra bên ngoài, hướng về chiếc xe có hai đứa nhỏ.

"Giai Giai, muội lén đi qua bên kia, nói riêng với lão ông, bảo họ di chuyển nhẹ nhàng vào trong xe. Có gì cũng không được đi ra hay tạo tiếng ồn."

Nhìn cô bé nhẹ nhàng đi qua truyền lời, cô đưa bé Béo qua cho Đình Đình.

"Tiểu Đình, xem chừng bé Béo và bản thân, tránh cho bị thương."

Đình Đình ôm Béo vào lòng vỗ cho nó yên tĩnh, tránh cho lúc nguy cấp lại nhảy ra hi sinh anh dũng. Cô mở hé cửa kính, tìm kiếm chỗ đứng ổn thỏa. Vì trong xe không gian hẹp nên Nhiễm Nhan lấy ra nỏ, lắp tên.

Đây là do Thạch Linh đưa cho cô, nghe bảo nó được lấy từ tộc yêu tinh ở sâu trong núi, sợ nhận được câu trả lời ghê rợn ảnh hưởng đến lúc sử dụng, nên cô không hỏi chi tiết, chỉ biết xài tốt là được.

"Tiểu Nhiễm, đã xong, lão ông đã cho con cháu ông ta lên xe. Bảo là chúng ta cẩn thận, cũng ở yên trên xe, có gì thì cứ lái xe đi."

"Báo cho họ biết là được, còn làm như thế nào là quyết định của họ."

Giai Giai thủ bên mặt kính còn lại, liếc mắt nhìn bé Béo trong lòng Đình Đình đang mở tròn xoe mắt lập lòe trong đêm, có vẻ rất hưng phấn.

"Xấu chết đi được."

'Meo.'

"Chúng đang di chuyển."

Những đốm sáng đang tiến lại gần hai chiếc xe, ở khoảng cách này thì người bình thường cũng có thể nhìn ra được. Riêng Nhiễm Nhan thì cô đã biết được thứ gì đang theo dõi mình.

"Là gì tiểu Nhiễm?"