Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 71: Động vật đen



Đến lúc cả đám quyết định quay về đường cũ đi lối khác thì có phát hiện mới, nhờ bé Béo gặm về một thứ khi đi ra ngoài vệ sinh đào đất chôn mà tìm được.

"Cái này như vảy cá."

"Cá chắc không thích sống trong bùn lầy, vả lại vảy còn to hơn bàn tay của ta mấy lần, bùn lầy này chắc không chứa nổi nó."

"Vậy nó là gì?"

"Chăn hay rắn gì đó..."

Nhiễm Nhan bị chính phán đoán của mình doạ sợ choáng váng, vảy to như vậy.

"...nó sẽ to cỡ nào?"

"Ầy chắc ta đoán nhầm, hoặc thằn lằn bò sát gì đó không chừng."

"Không, ta rất tin vào độ xúi quẩy của tiểu Nhiễm."

Cả bọn bắt đầu toan tính, sợ thì sợ nhưng mà bỏ qua con vật đáng giá như vậy thì quá uổng phí chuyến đi vào rừng này của mọi người.

"Lập bẫy."

"Bẫy nào chứa nổi nó, bắn thuốc mê đi."

"Ta thử rồi, mũi tên không đâm được xuyên vảy bằng tay, nếu như dùng mũi tên không gian thì có thể thử. Nhưng chỉ còn một nửa năng lượng, cần một lần xuyên tim hoạ may mới có phần thắng."

Cả đám bàn tính theo dõi dấu vết bò trường trên bãi lau sậy suốt cả tháng, mấy lần xém bị con trăn đó cuốn đi mới quyết định bắt đầu kế hoạch.

Nhiễm Nhan sức lực yếu nhất, nhiệm vụ mang theo bé Béo lên vách núi cao nơi xa chờ con trăn bị ngấm thuốc thì bắn tên. Đình Đình phụ trách ở hố bẫy, chờ con trăn rơi vào lưới thì kéo hết toàn bộ thuốc mê đổ ập vào bẫy rập. Giai Giai nhanh nhất trong đám phụ trách cầm theo con mồi có mùi máu tươi của nhiều loại thú pha trộn lại với nhau dẫn dụ con trăn vào bẫy. Và có bất chấp thì dẫn theo Đình Đình chạy trốn.

Kế hoạch ban đầu diễn ra rất thuận lợi, thân hình bé nhỏ của Giai Giai ôm nguyên một đống mồi quăng vào hố bẫy làm con trăn theo quán tính lao thẳng xuống hố. Hố sâu hơn trăm mét được bọn cô đào ngày đêm. Bắt đầu thuốc trộn trong thịt con mồi cùng với số mà Đình Đình quăng ra bắt đầu ngấm cũng là lúc Nhiễm Nhan và Giai Giai tấn công không ngừng vào con trăn.

Tất cả chỉ làm nó quằn quại tức giận vì bị chọc tức mà không hề làm trầy xước vảy của nó dù chỉ một chút. Lúc dây thừng bẫy nó sắp đứt ra thì Nhiễm Nhan nhìn thấy khi mũi tên đâm vào một chỗ làm nó đặc biệt tức giận, mắt đỏ lên sòng sọc nhìn về hướng cô đang đứng. Tin chắc khi nó thoát ra người đầu tiên nó nuốt chính là cô.

Đã có mục tiêu đúng, lôi ra mũi tên năng lượng cô im lặng nhìn chằm chằm điểm mấu chốt của nó, chắc chắn rằng không nhìn sai. Hoặc chiến thắng huy hoàng hoặc ê chề quay về.

Một tiếng gào vang lên, giây phút nó thoát khỏi bẫy lao về phía cô cũng là mũi tên vừa bắn xuyên qua thân thể nó bay ra phía ngoài vút về hướng xa. Tay cầm cung run nhẹ nhìn theo hướng con trăn đang lao tới. Tay buông tên cũng bắt đầu rướm máu không ngừng. Khi tất cả nhìn con trăn gần sát người Nhiễm Nhan như muốn nuốt cô vào bụng, mọi người đã khởi động hệ thống trở về thì con trăn đổ ập xuống vách núi. Nhiễm Nhan ngã khuỵ xuống đất, chân tay run rẩy không ngừng. Không phải cô không muốn chạy mà là lúc đó tập trung mọi sức lực vào mũi tên, chỉ có thể thắng hoặc thua. Quay người chạy chỉ để chết sớm hơn mà thôi.

Cuối cùng bọn cô đã thắng.

"Yeah to lớn quá, to chết đi được."

"Chúng ta làm sao khiêng nó đi được. Không lẽ cắt khúc tại chỗ."

Đình Đình nhìn nhìn con trăn to như cái núi, ngó Nhiễm Nhan hỏi.

"Ta không muốn đụng vào nó chút nào cả, vả lại vảy quá cứng. Mang về cho ông nghiên cứu đi."

"Mang về."

Cả hai nhìn nhìn Đình Đình, trong đám chỉ có mỗi Đình Đình là có không gian rộng chứa được nguyên vẹn con trăn mà không cần cắt ra từng khúc.

"Không được, bẩn chết."

"Đình Đình, ông ngoại sẽ rất buồn nếu cắt khúc con trăn này."

"Đúng đó, không vì bọn ta cũng nên vì ông ngoại."

"Nhưng... nhưng túi ta nhỏ..."

"Không sao, ta giúp ngươi."

Dưới sự chèn ép của Giai Giai mà đã nhét được nguyên con trăn to bự vào túi không gian của Đình Đình, vẫn còn một ít không gian nhưng cô bé sợ dơ, quyết tâm không bỏ đồ mình vào. Vì vậy ba lô Đình Đình chính thức thành nơi lưu trữ xác động vật.

Từ lúc săn được con trăn lớn đến nay gần một năm cả đám không có thêm thu hoạch gì khác biệt. Chỉ toàn động vật thường thức hàng ngày.

"Rõ ràng ta lướt bản tin hệ thống ảo, những Chuyển Giả khác suốt ngày than khóc gặp được thú vật kì lạ, còn có những kẻ khoe khoang chiến lợi phẩm đủ thứ to lớn. Tại sao đến ta thì chẳng có gì."

Giai Giai đi bên cạnh lướt qua những tàn tích từng là thành thị náo nhiệt.

"Toàn bộ những gì bọn họ đưa lên đều không bằng con trăn."

"Xuỳ ta dám chắc mấy thứ tốt bọn họ giấu cả rồi."

"Đưa lên cho ngươi ghen tị hay gì?"

"Chắc chắn là chọn đường sai lầm, nếu không tại sao chẳng có bóng dáng một ai cả, ít ra có cướp đường cũng xem như sinh khí chớ nhỉ."

"Cướp, để lại toàn bộ lương thực của các ngươi lại rồi cút đi."

Ba người nhìn nhìn đám người gầy còm cầm dao lưỡi mác... phía trước. Nếu như bỏ qua sự gầy ốm yếu thì chắc chắn họ sẽ rất có khí thế của bọn cướp đạo.

"Các ngươi xác định muốn cướp bọn ta."

"Đúng."

Chỉ mình Giai Giai đủ hạ gục đám người chết đói trước mắt, đừng nói là cướp vũ khí sơ xài như thế này, vũ khí nóng không phải là cô chưa gặp qua, nói gì đến bọn họ.

"Ngay cả bọn người gầy như ma đói mà cũng đến bắt nạt ta, quá đáng."

"Vậy thì lần trước gặp bọn có súng đừng chạy, giết hết đám đó chắc là ngươi đã nổi tiếng khắp vùng."

"Ha ha không cần cho lắm đâu."

Đình Đình nhìn hai người dở dơi trước mặt.

"Đám người này xử sao?"

"Kệ họ đi, chắc vài ngày nữa là chết đói, không cần chúng ta ra tay, đi thôi."

Bọn Nhiễm Nhan vừa đi ngang qua bọn họ thì phía sau trong đám người một phụ nữ ôm đứa trẻ lao ra quỳ gối trước mặt cô.

"Xin cô, cầu xin cô cho ta một ít, ta có thể nhịn nhưng con ta không thể, nó sắp chết rồi. Ta xin cô."

Người phụ nữ ôm đứa bé không ngừng gập đầu cầu xin.

"Ta cho cô thức ăn, cô có khả năng giữ cho con cô ăn sao."

Nhìn nhìn lại phía sau, một đám người như lang hổ sắp chết bắt giữ con mồi, họ biết mình không chọc được vào bọn Nhiễm Nhan, chỉ có thể trông chờ vào người qua đường kế tiếp.

Người phụ nữ nhìn nhìn vào đứa con trong lòng, nó đã đói lả đến nỗi không khóc nổi thành tiếng.

"Ta... ta đi theo các người, chỉ cần con ta sống."

Giai Giai ngắt lời người phụ nữ.

"Chúng ta không rãnh thời gian mang thêm gánh nặng, ngươi đi đi, ngay cả bản lĩnh bảo hộ đồ ăn cho con của mình còn không có, xin bọn ta có ích gì."

Dù lời cay nghiệt nhưng họ nói đúng, dù xin được có giữ được không, ăn vào bụng còn có thể bị họ đánh cho ói ra, có sống nổi sau.

"Bọn ta giúp cô ấy giữ. Bọn ta hứa sẽ không lấy thức ăn các người cho cô ấy."

Trong đám cướp có hai người thanh niên và một ông lão đứng ra lên tiếng cho hai mẹ con.

"Chúng ta cũng chỉ vì đói quá nên cướp đồ mà thôi, nhưng bọn ta chưa từng giết người. Anh em chúng ta còn nhân tính, có thể vì hai mẹ con họ giữ lại đồ ăn họ xin được."

Nhiễm Nhan không nhìn hai người họ mà nhìn người phụ nữ.

"Cô muốn sao?"

"Ta... ta... chỉ cần cô bố thí cho ta chút đồ ăn, ta chỉ giữ lại cho con của mình một nửa, còn lại cho anh em họ."

Xem ra còn biết cách nhìn người.

"Mẹ con hai người và anh em họ quen biết đi, đưa bọn ta về chỗ hai người ở, bọn ta nghỉ một đêm, phí dụng bọn ta trả đủ."

"Có có ạ, để ta dẫn đường."

Người phụ nữ vui vẻ loạng choạng đứng lên dẫn đường, Giai Giai không đưa tay đỡ nhưng lấy ra một hộp sữa cho cô ta.

"Cô uống một nửa, nửa còn lại cho đứa bé, đói khát lâu ngày uống nhiều sẽ không tốt."

"Cám ơn cô bé."

Người mẹ nghe lời Giai Giai uống một ít rồi đút cho con mình uống, gạt bỏ những ánh mắt như sói đói xung quanh. Nơi này cũng không có gì khác biệt, cũng chỉ là một khu còn có một vài phòng ốc trụ được, xem như có chỗ che nắng che mưa, nhưng nếu như bị thú đàn tấn công thì cũng rất mỏng manh. Đừng nói chi đến nạn chuột hay nạn châu chấu quá cảnh thì không đến một phút toàn bộ tiêu tán không một ai sống sót.

Nơi mẹ con và hai người thanh niên, cụ già ở là một dãy phòng đơn sơ phía sau khu chung cư của bọn người kia. Họ nói mặc dù ở chung nhưng nhiều lúc quan điểm không cùng hướng, nên thường xuyên là không ai liên hệ ai. Đôi khi may mắn cướp được vài món thì chia đều. Nhưng do họ không cướp quá cạn, còn để lại một nửa cho người ta nên luôn đói khát.

Họ cướp vì muốn sống, muốn sinh tồn nhưng không muốn mất đi chút ít nhân tính còn sót lại.

"Mọi người không cần sắp phòng cho ta, bọn ta dựng lều ngoài sân. Cô... cô biết nấu cháo không?"

"Gọi ta là chị Liễu được rồi, ta biết nấu, các món ăn đơn giản ta cũng biết."

"Chờ bọn ta dựng lều xong sẽ đưa cho cô gạo và chút ít thức ăn, bọn người các ngươi chỉ có nhiêu đây thôi sao?"

Người thanh niên lúc nãy lên tiếng gãi đầu.

"Thật ra còn hai người đang vào rừng xem có thể kiếm được khoai hay rau gì ăn hay không? Và phía sau nhà còn hai đứa nhỏ đang ở cùng bà lão."

"Đã biết, vậy chị Liễu xem nấu ăn cho mọi người đủ dùng đêm nay trước đi."

"Bọn ta cũng được ăn?"

Nhìn cậu thanh niên còn cao hơn mình cái đầu miệng cười ngoác tới mang tai.

"Chẳng lẽ bọn ta ăn ngươi đứng nhìn, hay không muốn ăn."

"Không không, ta đi phụ chị Liễu."