Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 74: Kỉ băng hà



'Ting.'

'Thông đạo đã mở, Chuyển Giả có 30 phút bảo hộ để thích ứng với phó giới. Thời gian bắt đầu.'

"Gì mà bắt đầu, ta còn chưa bước ra, quá đáng."

Cũng không hẳn là Nhiễm Nhan muốn níu kéo không bước ra, mà từ thông đạo nhìn bên ngoài khung cảnh làm người ta rất muốn chùn chân, bão tuyết ào ào trắng xoá bay khắp khung cảnh, loá mắt làm nhoè cả tầm nhìn dù không biết hiện tại đang là đêm hay ngày.

Chỉ mới đưa một tay ra ngoài cũng làm cóng cả người. Vội vàng mặc vào những quần dài vải dày giữ ấm, mang giày ủng cao cổ, khoác áo lông, ôm bé Béo nhét vào trong lòng ngực, ngay cả đầu cũng không cho ló ra bên ngoài. Bọn Giai Giai Đình Đình dù là thân hình người máy vẫn thấy lạnh thay cho đám Chuyển Giả đi phó giới lần này.

"Lều trại của chúng ta có chịu được trong cái lạnh này không?"

"Giai Giai, mở chế độ đo xem bên ngoài bao nhiêu độ?"

"-140 độ."

"Đi trong khi bão tuyết sớm hay muộn cũng chết. Chúng ta còn 25 phút bảo hộ, dùng để dựng một lều tuyết trú thân trước rồi tính sau."

"Được."

"Ta xúc tuyết vào mấy hộp nhựa có chèn túi khí, Đình Đình nén lại cho cứng, Giai Giai xây theo hình tròn. Xác nhận không?"

"Được, chúng ta đi ra."

Dù đã chuẩn bị nhưng bước ra thông đạo cô vẫn choáng váng, mất đi ánh sáng hắt ra từ hệ thống, phải mất vài giây mới quen với cường độ ánh sáng nơi này. Có cố gắng mấy vẫn không thể nhìn ra được nơi xa. Như đã tính trước, Nhiễm Nhan không ngừng xúc tuyết không khuôn viên diện tích bọn họ chuẩn bị làm lều, bỏ vào hộp nhựa, tạo thành một lỗ rộng sâu xuống phía dưới.

Gió lạnh thổi tuyết bay tán loạn không ngừng, muốn giao tiếp với nhau phải hét to như quát vào mặt đối phương.

"Giai Giai, nhớ chừa lỗ thoát hơi."

"ĐÃ BIẾT."

Thời gian bảo hộ qua đi nhanh chóng nhưng lều tuyết nhỏ còn chưa lắp xong. Cái lạnh ập tới làm cô muốn quăng đồ bỏ về ngay lập tức. Giai Giai và Đình Đình dù sao cũng là người máy, u hồn, nên dù thấy lạnh vẫn chống trọi lại được.

Bỗng nhiên cảm nhận được hơi ấm toả ra từ lồng ngực giúp cô cầm cự tiếp tục công việc mà hoàn thành cái lều tuyết nhỏ.

Cả đám bu quanh trong lều nhìn ra bên ngoài tuyết vẫn rơi không ngừng làm dày thêm căn lều đơn sơ của mọi người. Đầu mèo ú ngóc ra khỏi lồng ngực nhìn nhìn cả đám đang lạnh run cầm cập không ngừng xoa tay vào nhau.

'Meo.'

"Béo ngoan, lạnh lắm không, chờ trãi thảm ra sẽ cho con ra ngoài."

Tiếp tục lôi tất cả đồ có thể giữ ấm, che cửa tránh gió tuyết thổi, làm nền tuyết dưới chân cứng cáp lại đặt một lò than nhỏ dưới lỗ thông gió để khói bay ra ngoài, đồng thời tránh bị tuyết che mất lỗ.

Kế bên đặt một hàng hộp nhựa cứng làm sàn tránh đốt lò làm tan tuyết ướt, phía trên trãi lên nệm kèm chăn, khoác lên mình áo lông. Lúc này Nhiễm Nhan mới cảm thấy mình sống lại. Cảm thụ nhiệt độ cơ thể dần dần ấm lên. Chỉ mới chưa tới một tiếng đồng hồ mà làn da cô như tái nhợt, muốn đóng băng cứng ngắc. Thời tiết này thật ghê gớm.

"Tiểu Nhiễm và bé Béo ở trong này ủ ấm, ta và Đình Đình đi ra ngoài đắp thêm đường hầm nhỏ ngay cửa cho ấm, sẵn cũng cần xem xét quanh đây một chút."

"Được, mà khoan, hai người thắt ngang lưng một sợi dây thừng khi đi xa, có gì còn tiện liên lạc. Không có hệ thống, lạc nhau thì lại khổ."

"Cũng đúng."

Cô ngồi hong tay cho ấm áp, bắt đầu kiểm kê lại những gì mình mang theo. Nhờ phó giới lần trước có nhiều da lông đẹp mà cô có thêm nhiều đồ áo lông, nhưng nhìn nhìn, lúc ấy nghĩ chật chội, chỉ lấy có 3 cái áo khoác lông tinh tinh, hồ ly và lông con gấu. May mắn da con trăn được bà làm thành bộ nệm và chăn lớn cho mấy đứa dùng chung. Vì là da trăn nên mỏng mà cô mới lấy theo, thật may mắn.

Còn lại đều là áo quần mặc ngày thường, đẹp thì dư thừa, giữ ấm thì không thể. Giày dép bình thường vứt qua một bên, giày ống cao có đệm lông thú chỉ một đôi duy nhất đang mang ở chân. Đồ ăn nước uống tạm tiết kiệm để xem tình hình về sau mới tính tiếp.

Sau khi kiểm kê lại thì vấn đề khó khăn nhất chính là nơi ở và đồ mặc giữ ấm. Lúc này Giai Giai và Đình Đình bước vào, tuy cách một đường hầm nhỏ nhưng lúc kéo màn cửa lên vẫn có từng cơn gió lạnh len vào làm cô rùng mình một cái.

"Bọn ta đã về."

"Về rồi à, mau lại đây sưởi ấm tay, không thôi bị cóng da."

Đưa mỗi người một ly sữa bò đã được cô hâm nóng, nhìn da mặt đứa nào đứa nấy lạnh đến ửng đỏ mà thương tiếc.

"Dùng chút ít dưỡng da là không sao."

"Hai đứa tụi em chia nhau đi hai hướng, hết chiều dài dây thừng thì xuôi theo chiều kim đồng hồ mà đi về."

"Dù chỉ chạy lướt qua nhưng có thể khẳng định bán kính 200m xung quanh chỉ toàn tuyết và tuyết."

"May mắn có mang theo dược chống rạn da, hai đứa uống sữa xong cho ấm người rồi qua đây ta thoa cho, bị hư da thì không tốt."

"Được."

Cả đám ngồi vây quanh bếp lửa, Nhiễm Nhan đang mặc cho bé Béo chiếc áo vừa may xong, dày hai lớp lông thú, ở giữa chèn vảy trăn, mang thêm vớ, xỏ bốn chân bốn chiếc giày bà ngoại may cho lúc trước. Đã béo còn tròn thêm không ít, chẳng khác nào trái banh lăn trên tuyết.

"Ngoan, ráng chịu, đợi thích ứng dần với thời tiết nơi đây sẽ giảm bớt lớp áo cho Béo."

"Cứ bão tuyết như vậy, chúng ta biết giờ nào không nhỉ?"

Sáu con mắt người, hai con mắt mèo nhìn nhìn nhau. Họ quen với nhìn giờ hệ thống ảo, giờ hệ thống chết đứng, không hiện thanh năng lượng, không hiện giờ.

"Chúng ta đến đây cũng đã gần 10 tiếng đồng hồ rồi."

"Ta có cái đồng hồ cát, có thể dùng đỡ."

"Tiểu Giai, thật ra ba lô của muội chứa cái quỉ gì?"

"Cái này là do tiểu ngư tặng ta, ta phải luôn mang theo."

Nhìn chằm chằm Giai Giai, liếc qua Đình Đình, tạm tin, Béo im lìm rút đầu vào trong áo. Nhiễm Nhan quyết định sống còn trước mặt, vật dụng riêng tư gì đó tất cả đều là mây bay.

"Từng người một, mau lôi ra cho ta xem các người mang theo cái gì."

"Quân phiệt, ta không đồng ý, chẳng phải là bảo tự do mỗi người sao."

"Đó là thời hoà bình an nhiên, hiện tại chuyển chủ nghĩa, mau, bắt đầu từ lớn nhất, Giai Giai đưa ta xem."

Ba lô 50m vuông, một nửa đồ ăn vặt, phần còn lại chứa quần áo và nước uống nhưng đa phần là nước ngọt. Còn có cả rất nhiều đồ vặt linh tinh đủ thứ nhỏ xíu. Ngay cả hai chiếc xe đẩy gấp nhỏ lúc trước cũng không được tha mà vác theo. Cái này tạm xem là có tác dụng, nhưng mà...

"Mấy cái quỷ nhỏ này là gì hả tiểu Giai?"

"Đồ cá nhân."

Liếc xéo con nhóc, nhớ kĩ một số đồ mà cô cho là có tác dụng để riêng một bên. Nhìn Đình Đình, cô bé rất ngoan ngoãn giao nộp ba lô.

"Dinh dưỡng dịch một nửa ba lô tạm chấp nhận, nhưng tại sao quần áo chỉ có một ít còn một đống thức ăn vặt của Béo ổ chăn và đống da thú này..."

"Ta sợ Béo đói nên mới để dành một ít, đống da thú đó là Béo thích lót ổ nên ta cũng mang luôn."

"Lông thú bị trưng dụng, ta đang lo sợ còn không có đồ mặc đây này, toàn bộ đem ra ta may đồ."

'Meo meo.'

"Cấm ý kiến, Béo đưa ba lô đây ta kiểm tra."

'Meo.'

Lôi từ cổ ra cái ba lô xấu xí mà mèo con chê xấu không bằng cái đầu mèo ông ngoại cho. Không lạ gì...

"Thức ăn, thịt khô, bánh ăn vặt và sữa, chăn bông, ổ lót, đồ chơi, cỏ mèo, cát vệ sinh... Những thứ khác tự giữ lại, chăn bông ta lấy."

'Meo.'

Sau khi vui vẻ đào móc một đống lông thú của tụi nhỏ thì cô vui vẻ đi nghỉ một chút, dậy sẽ may đồ cho mỗi người. Bên ngoài tuyết vẫn ào ào rơi không ngừng nghỉ. Bên trong lều nhỏ, bốn chị em ôm nhau cuộn tròn trong chăn ấm. Riêng Giai Giai và Đình Đình thì thỉnh thoảng thay phiên nhau đi ra thông tuyết đường hầm, tránh cho tuyết đọng mất lối đi.