Xuyên Nhanh Cải Mệnh: Em Vẫn Bên Anh Chứ!

Chương 29



Thiên Duy ngồi trong xe cảm thấy có chút lo lắng không hiểu Tư Nam muốn đưa cậu đi đâu nhưng có điều cậu biết đây không phải đường đến công ty vì quan cảnh xung quanh lạ vô cùng, hơn nữa nó còn là đường cao tốc ra thành phố. Cậu còn bồn chồn không yên Tư Nam đã cất tiếng gọi cậu.

- Duy Duy em nhìn xung quanh chút đi, khung cảnh ở đây rất đẹp.

Nghe lời anh, cậu quay ra nhìn khung cảnh xung quanh. Quả thật nó rất đẹp. Hay bên đường là hàng cây dương liễu nhẹ nhàng đong đưa trong gió, xa xa còn thấy mấy căn nhà thấp thoáng sau những hàng cây xanh mượt. Mà khoan, nếu nhìn kỹ hơn thì chúng không phải là những căn nhà nhỏ mà là những căn biệt thư sang chảnh. Theo tầm nhìn của cậu những căn biệt thự này khá là lớn.

Thiên Duy ngờ ngờ ra chuyện gì đó rồi. Cậu nhìn sang Tư Nam vẫn vui vẻ lái xe. Thiên Duy ạm à ạm ực hỏi:

- A Nam, anh đây là muốn đi xem nhà sau.

Tư Nam vui vẻ đáp lại:

- Đúng vậy, anh đã hứa dẫn em đi xem nhà rồi mà.

Thiên Duy trố mắt nhìn anh rồi quay sang nhìn những căn biệt thự phía xa. Nhìn kiểu gì cậu cũng không mua nổi một căn. Thiên Duy nói với anh:

- A Nam, nhìn kiểu gì thì em cũng không mua nổi có đi xem cũng vậy thôi.

Tư Nam nhún vai, bảo:

- Anh biết mà, nhưng đâu phải mình em mua đâu có cả anh nữa, đây sẽ là nhà của chúng ta.

Nghe anh nói mà cậu càng lúc càng hoang mang. Anh sẽ cùng mua nhà với cậu đây có khác gì là một cặp tình nhân đi mua nhà đâu chứ. Nhưng khi nghe anh nói nhà của chúng ta thì trong lòng cậu có đôi chút vui mừng, khóe môi cậu có chút cong lên, một nụ cười không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên gương mặt của cậu.

Thiên Duy ngã lưng vào ghế, khoang tay lại nhìn về cửa kính:

- Ai bảo muốn ở chung với anh hả? Khoan đã, không phải anh nói chúng ta làm người yêu một tuần sau bây giờ lại mua nhà...

Thiên Duy như ngờ ngợ ra gì đó, ánh mắt cậu chuyển sang hình viên đạn hướng về phía Tư Nam. Anh bên này cũng cảm nhận được ánh nhìn đó của cậu mà nổi hết da gà lên.

Anh cười cười bảo:

- Thôi nào, ở chung thì có sau đâu chứ, anh ở một mình, em cũng vậy mà. Hơn nữa, chúng ta cùng công ty ở chung sẽ tiện cho việc đi làm và... và...

Thiên Duy hằn giọng hỏi anh:

- Và gì nữa?

Tư Nam cố suy nghĩ cho ra lý do. Anh nghĩ ra rồi đó chỉ là không dám nói ra. Mồ hồi của anh cứ thế mà nhõe nhoại. Anh bây giờ rất giống những ông chồng bị vợ mình hỏi dò.

Thiên Duy nhìn anh một hồi rồi thầm cười, cậu dựa lưng vào rồi bảo:

- Thôi bỏ đi, dù sao đổi nhà để ở cũng tốt nó sẽ tốt hơn căn trọ rách nát cũ của em.

Tư Nam thở phào nhẹ nhõm, xem như là qua một màn. Anh nhìn người ngồi bên cạnh tâm trạng của em ấy rất tốt, cách nói chuyện cũng không còn khách sáo với anh nữa. Giống như rằng cậu đã cho phép anh tiếp mình vậy.

Anh nghĩ:

- [ Duy Duy, có phải em cho anh thêm một cơ hội để được bên em rồi đúng không]

Thiên Duy nhìn ra cửa kính trầm ngâm, nghĩ ngợi gì đó:

- [ Ở chung sao, chuyện này chắc sẽ không dấu nỗi giới truyền thông. Vậy tin đồn mình cặp với sếp lớn...]

Thiên Duy nhìn sang anh, cậu nhìn rất lâu, nét mặt vẫn u buồn như vậy. Cậu chợt nhớ lại hình ảnh anh xông đến chắn cho mình, bảo vệ mình, còn vì mình mà làm bao nhiêu chuyện. Những chuyện cậu muốn anh làm nhất anh điều đã làm cho cậu không sót việc gì. Cậu muốn bỏ qua những chuyện của kiếp trước, cậu muốn cho anh thêm một cơ hội càng muốn cho bản thân thêm một cơ hội. Dù trong thâm tâm cậu chống đối bao nhiêu nhưng cậu cũng biết rõ mình yêu anh ta đến nhường nào. Nghe có vẻ cậu là một người rất lụy tình nhưng chẳng sao cả cậu chấp nhận lụy tình.

Thiên Duy trầm ngâm một hồi liền nhắm mắt lại, cậu thầm nói với chính bản thân mình:

- [Kệ đi],

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, tầm một tiếng cuối cùng nó cũng dừng lại tại một căn biệt thự. Tư Nam nhìn sang Thiên Duy. Cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Anh lây cậu dậy.

- Duy Duy, chúng ta đến rồi.

Thiên Duy choàng tỉnh lại. Cậu lờ mờ nhìn về phía trước của mình. Cậu lập tức bị mê hoặc bởi dáng vẻ của căn nhà.

Một sân vườn rộng với các loại hoa đang đua sắc, nơi bóng mát từ những thân cây bao trùm lấy căn nhà một ít. Nó vẫn có đủ nắng để lọt vào bên trong. Còn chưa kể đến chiếc xích đu đặt dưới thân cây lớn, bên dưới là cỏ non xanh mộng. Ngoài ra, còn có chổ ngồi bên ngoài chúng ta có thể ngoài đọc sách, uống trà hay tổ chức cắm trại, dã ngoại điều được. Quang cảnh xung quanh tòa nhà cũng rất thích hợp cho việc đó. Căn nhà cũng rất tuyệt, nó không to lớn hay bắt mắt tý nào. Một căn nhà khá là nhỏ nhắn, thanh tao, với phong cách hiện đại cùng với một màu trắng tinh và điểm thêm những thành gỗ mỏng làm điểm nhấn cho tòa nhà.

Vừa nhìn cậu đã ưng ý ngay lập tức. Buộc miệng mà thốt lên:

- Thật tuyệt.

Tư Nam thích phản ứng này của cậu, vì anh đã tìm kiếm rất lâu. Công sức của anh có coi như được đền đáp đôi chút.

Tư Nam kéo tay Thiên Duy:

- Được rồi, vào bên trong xem đi. Nó sẽ tuyệt hơn những gì em nghĩ đó.

Tư Nam kéo tay cậu đi vào bên trong. Đúng như anh nói, bên trong còn tuyệt hơn nữa. Nội thất của căn nha cũng rất ưng ý câu. Một phòng khách khá lớn có thể để thêm một chiếc đàn piano ở đó, có hai phòng ngủ chính và một phòng phụ cho khách, nhà kho, bếp và nhà vệ sinh cũng rất tuyệt, và có cả tầng áp mái với một của sổ lớn có thể phóng tầm mắt ra bên ngoài. Màu chủ đạo của nó vẫn là màu trắng và gỗ. Nói chung là chúng rất tuyệt.

Tư Nam hỏi cậu:

- Em thích chứ.

Thiên Duy nở nụ cười rạng rở về phía anh, kèm theo đó là vài giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc:

- A Nam, nó rất tuyệt, em rất thích, cảm ơn anh rất nhiều.

Tư Nam ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu:

- Ngốc, em khóc gì chứ?

Cậu cũng từ từ ôm chặt lấy anh, ngục lên vai anh che đi khuôn mặt đã đỏ lên vì hạnh phúc.

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng trong ngày hôm đó cả hai dọn vào để sống, tất cả mọi thứ đã được Tư Nam chuẩn bị hết rồi.