Xuyên Nhanh Cải Mệnh: Em Vẫn Bên Anh Chứ!

Chương 38



Tư Nam đưa Thiên Duy về nhà của cả hai. Thiên Duy vừa bước vào nhà thì thấy hai bộ quần áo đã để sẳn trên sofa. Thiên Duy bước vào liền bước tới sofa cầm lên xem, rồi anh quay sang Tư Nam.

Tư Nam bảo:

- Anh bảo người ta mang tới đó. Anh muốn chúng ta đi ra ngoài chơi cho vui vẻ.

Thiên Duy bảo:

- Vậy ổn không đấy, hiện tại cả anh và em điều đang được rất nhiều người chú ý đến.

Tư Nam lấy hai chiếc khẩu trang màu đen trong túi ra, anh cười:

- Với bộ đồ bình thường như vậy cộng với hai chiếc khẩu trang này thì anh nghĩ là được đó.

Thiên Duy cười lên, anh ấy đã chuẩn bị như vậy rồi thì cậu cũng đành nghe theo.

Cả hai thay đổi trang phục và bước ra ngoài. Đương nhiên sẽ không đi bằng chiếc xe hơi đắt tiền như thường ngày. Tư Nam từ gara đem ra một chiếc xe honda khá là bình dị còn có vẻ cũ kĩ. Thiên Duy nhìn chiếc xe thì nhớ đến kiếp trước anh đã thấy nó trong nhà kho.

Đó là lần cậu được anh đưa về ngồi nhà cũ hồi đó của anh-đó là ngôi nhà cũ của anh khi anh còn là chàng thiếu niên. Chiếc xe đó là chiếc xe đầu tiên anh mua bằng tiền tiết kiệm của mình. Khi cậu nhìn thấy nó thì nó đã bị bám bụi. Tư Nam của lúc đó cũng chỉ biết đứng nhìn từ xa mà chẳng nói gì. Còn cậu cũng chỉ biết đứng lặng im bên cạnh anh. Bây giờ nghĩ lại, anh ta mặc dù không nói gì nhưng dường như cậu đã có một vị trí nào đó trong tim Tư Nam.

Thiên Duy khẽ cười, rồi thầm nghĩ:

- [Hừ, bắt đầu lại thật tốt, ít nhất lần này mình sẽ tìm hiểu anh ấy là ai]

Tư Nam dắt chiếc xe ra, anh lên xe vươn tay về phía Thiên Duy, rồi anh mỉm cười trầm ấm:

- Em có nguyện ý lên xe của anh không?

Thiên Duy ngơ ra sau đó cũng cười lên bất lực:

- Xem anh nói kìa, sến quá đấy.

Tư Nam cười lên đắc ý:

- Hehe, vậy câu trả lời của em là gì?

Thiên Duy nắm tay anh ta, khuôn mặt hất lên cao tý, giọng cậu có phần cao ngạo:

- Đã đi đến đây thì em không có lựa chọn nào rồi.

Nói rồi cậu lên xe, Tư Nam có phần hạnh phúc. Anh nắm tay ga và xoay nhẹ, chiếc xe nổ máy và bắt đầu lăn bánh. Lần đầu tiên hẹn hò không ngờ lại là trên chiếc xe kỹ niệm của Tư Nam.

Chiếc xe băng băng trên đoạn dài thoáng chốt đã dừng lại tại một công viên trò chơi. Thiên Duy nhìn chiếc đu quay, nhìn những hàng quán mà vui sướng vô cũng.

Tư Nam nắm tay cậu dẫn đi:

- Đừng bảo đây là lần đâu em đến đây đấy.

Thiên Duy trả lời thật thà:

- Đúng là lần đầu mà.

Tư Nam cũng ngơ ngác với câu trả lời này, đôi chút bất lực giơ tay lên trán lắc đầu. Sau đó, anh liếc mắt qua nhìn cậu vẫn ngó đông ngó tây, ánh mắt của anh có phần tinh nghịch. Tư Nam níu tay cậu rồi đặt lên má cậu một nụ hôn, rồi anh bảo:

- Vậy đây là lỗi của anh rồi, lần tới sẽ dẫn em đi nhiều lần hơn có được không?

Thiên Duy bị hôn bất ngờ như vậy nên có chút ngơ ngác, sau đó cậu liền đỏ mặt lên, cậu quay sang chổ khác đưa tay lên mặt che đi sự ngại ngùng của mình, tay bên kia đương nhiên vẫn bị anh nắm chặt.

Cả hai sau đó đi chơi hết một vòng công viên. Mở đầu họ lại chơi tàu lượn siêu tốc, đây là ý muốn của Tư Nam, anh nghĩ Thiên Duy sẽ sợ và níu lấy anh. Nhưng ngược lại, cậu có vẻ vô cùng hứng thú, suốt chặng đường chỉ thấy cậu cười lên thích thú. Tư Nam thì lại chỉ chú ý đến cậu mà cũng chả quan tâm mình đang trượt tới đâu. Sau đó, cậu kéo theo anh đi đến trò chén trà xoay tròn.

Thiên Duy thì hào hức kéo anh đi, nhưng Tư Nam có phần e dè, anh khá sợ việc cứ quay tròn liên tục nhưng Thiên Duy cứ kéo tay anh liên tục như vậy thì anh cũng đành chiều theo. Quả nhiên, khi xuống chén trà đầu anh quay mồng mồng, đi đứng xiên vẹo. Anh đành ngồi trên ghế đá nghĩ đôi chút.

Tư Nam ngửa mặt lên trời, mặt mũi không còn tý máu, đương nhiên khẩu trang cũng đã bị anh tháo ra, anh lẫm bẫm:

- Anh xin lỗi.

Thiên Duy cười bất lực:

- Em đi mua gì đó cho anh.

Tư Nam 7 phần đã gục ngã, 3 phần tỉnh táo đáp lại:

- Làm phiền em rồi.

Thiên Duy bước đi đến quầy bán nước mua gì đó cho anh tiện thể cậu cũng đang muốn uống gì đó. Cậu mua xong thì bước ra lại chạm phải người quen. Đó là Kim Vũ.

Cả hai chạm mặt nhau. Thiên Duy hình như chưa gặp mặt trực tiếp anh ta ở kiếp này nhưng kiếp trước thì đã gặp vài lần. Cậu ta dường như cũng nhận ra Thiên Duy nên cũng lạnh lùng cúi đầu chào sau đó bỏ đi. Thiên Duy nghĩ đây chỉ là trùng hợp nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cậu nhìn chai nước trên tay, nhún vai, bước đi về chỗ Tư Nam đang ngồi.

Quay lại chỗ Tư Nam một chút. Thiên Duy vừa đi là có một người đến chổ anh ngồi. Người đó hình như là người đứng tuổi vì anh có nghe người kia nói:

- Chàng trai trẻ, ta có thể ngồi ở đây không?

Tư Nam vì đang mệt nên anh chỉ đáp lại cho có chứ ko hề nhìn người bên cạnh:

- Đương nhiên rồi ạ, chú cứ tự nhiên.

Người kia ngồi xuống rồi thở dài ra, một hồi rồi bắt chuyện với anh:

- Haizz, ta đúng là già rồi mới chơi có đôi chút mà đã mệt ra nông nổi này còn cậu thì bị sao vậy?

Tư Nam đột nhiên nghe người đó nói mà có cảm giác giọng rất quen, anh ngước đầu lại nhìn người ngồi kế bên mình. Thì thật bất ngờ người bên cạnh mình chính là Dương Hoàng.

Tư Nam bật dậy, vừa bất ngờ vừa hốt hoảng hỏi:

- Chú Hoàng!!

Dương Hoàng cũng quay đầu lại nhìn anh, đừng nói là anh mà cả chú cũng bất ngờ, ai mà biết được họ lại có thể gặp nhau ở đây.

Tư Nam nhìn chú với vẻ mặt nham hiểm, anh cười lên rồi trêu ghẹo chú:

- Con không ngờ chú cũng có hứng thú mà đến đây đó, đừng bảo là đến với thư ký mình đó?

Dương Hoàng có chút giật mình, khuôn mặt cũng đỏ lên vì ngại nhưng rồi đột nhiên chú ấy nhìn anh với ánh mắt rất lạ, nó rất phức tạp có chút trầm tư, có chút u sầu và cũng có chút thấy ái ngại. Tư Nam nhìn chú cũng chẳng hiểu tại sao chú lại nhìn anh như vậy. Chú nhìn anh một hồi liền quay sang chổ khác, hai tay đan vào nhau đặt trên đuôi, đôi mắt rũ xuống, mắt thì cứ nhìn vô định.

Tư Nam ngồi bên cạnh, anh cảm thấy rất lạ nhưng cũng chẳng thể lên tiếng hỏi. Một hồi sau, Tư Nam cảm thấy ngột ngạt mà lên tiếng hỏi chú:

- Chú à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, có phải con đã làm gì có lỗi không?

Bây giờ chú mới nhìn anh và đáp lại:

- Tư Nam, con...thôi không có gì đâu.

Tư Nam càng lúc càng không hiểu gì cả. Anh liền gặng hỏi:

- Chú nói vậy làm con tò mò hơn nữa, có chuyện gì vậy?

Dương Hoàng thở dài liền bảo:

- Con còn nhớ chuyện con bảo ta hủy chuyến đi công tác vào 1 tháng trước không? Sau khi chuyến bay đó cất cánh quả nhiên xảy ra chuyện ta đã... ta đã cảm thấy rất lạ tại sao con lại có thể đoán trước.

Tư Nam chột dạ, anh gảy gảy mặt của mình, mắt thì đảo chổ khác liền bảo:

- Chắc là trùng hợp. Nhưng như vậy, không phải tốt quá rồi còn gì?

Chú nhìn biểu hiện này của anh liền thầm cười, rõ ràng là đang nói dối. Dù anh là một ảnh đế diễn xuất chuyên nghiệp nhưng anh lại rất chân thật khi đứng trước với những người mà mình yêu thương.

Chú thầm nghĩ:

- [ chẳng thay đổi gì cả]

Chú Hoàng nhìn anh cười hiền hậu hơn:

- Dù là nguyên nhân gì thì cũng cảm ơn con đã cứu ta một mạng, lần này ta nợ con và... ta cũng nên xin lỗi con.

Tư Nam nhìn chú ngạc nhiên:

- Tại sao phải xin lỗi... chú đâu làm sai gì đâu?

Dương Hoàng trầm mặt, chú nuốt nước bột, tâm trạng cũng u buồn hơn, chú nhắc đến một cái tên mà ngay cả anh nghe thấy cũng đứng hình:

- Hoài An.

Tư Nam lập tức đúng hình, vẻ mặt anh căng lại, anh vờ như mình ổn, cười lên thật gượng ngạo:

- Sao chú lại nhắc về em ấy...

Dương Hoàng nói một cách bình thản và nghiêm nghị khác với hình ảnh luôn bông đùa của chú thường ngày:

- Sao lại không được nhắc chứ? Nó là con của ta mà. Tư Nam ta biết bấy lâu nay con luôn cảm thấy có lỗi với cái chết của con ta, chuyện đó khiến Hoài Bảo câm ghét con đến cùng cực nó... nó luôn đối đầu với con mọi lúc mọi nơi và cả ta cũng... rất khó tha thứ cho con dù ta biết con không có lỗi.

Tư Nam nhìn chú, anh không nói gì cả, ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi anh lại cười một cách cảm thán, anh bảo:

- Chuyện đó... cũng là bình thường thôi...

Chú Hoàng lập tức nhìn anh phản bác lại:

- Tư Nam, ta hiểu chuyện đó không phải lỗi của con, là do con gái ta...ta hiểu rõ chứ, ta biết rất rõ chứ, nhưng dù sao nó cũng là con của ta nên ta thật sự rất khó để có thể chấp nhận được...nên mấy năm nay...mấy năm nay dù ta biết Hoài Bảo luôn làm khó con ta cũng không cảnh báo và ta đã để mọi chuyện...

Tư Nam đương nhiên là hiểu rõ chứ, Dương Hoài Bảo dù điên cỡ nào thì cũng chẳng bằng một phần của người đàn ông trước mặt anh, có thể cha nào con nấy, mấy năm nay chú ấy đã hiền từ hơn trước rất nhiều. Nên anh cũng phải cảm ơn vì chú ấy không nhúng tay vô cùng Dương Hoài Bảo đối phó anh, nếu thật sự là vậy có lẽ anh đã không thể ngồi đây.

Tư Nam bình tĩnh, hỏi chú:

- Bây giờ chú nói với con những thứ này để làm gì...con...

Chú trầm mặt nói tiếp:

- Ta nói vậy có lẽ sẽ khiến con trách ta, không muốn nhận người chú này. ta cũng không trách con, ta chỉ muốn nói ta thật sự xin lỗi con vì đã đổ lỗi cho con, xin lỗi vì đã không ngăn nó lại, ta xin lỗi con rất nhiều...

Tư Nam thầm cười:

- Chú làm gì vậy? Con với chú mà cần nói những thứ này sao? Con cũng hiểu là rất khó cho chú...vì dù sao em ấy cũng là đứa con gái mà chú yêu quý và con cũng không phủ nhận nguyên nhân em ấy chết hoàn toàn không liên quan đến con.

Dương Hoàng bai giờ đã rưng rưng:

- Tư Nam, cho chú thêm một lần để có thể bảo vệ con nhé, chú sẽ không để cho nó hại con nữa, chú sẽ bù đắp lại những thứ chú đã gây ra.

Tư Nam khoác tay lên vai chú:

- Được rồi nào, bình thường chú điềm tĩnh lắm mà sao bây giờ lại kỳ cục vậy? Con vốn xem chú là người nhà của con mà, bảo vệ, bù đáp gì chứ... Bỏ hết đi chú?

Dương Hoàng lau đi nước mắt của mình, quàng tay ôm lấy anh một hồi lâu. Tư Nam cũng để yên cho chú ấy ôm mình.

Thiên Duy và Kim Vũ đã trở lại một lúc rồi. Thiên Duy định lại gần nhưng đã bị Kim Vũ ngăn lại.

Kim Vũ bảo:

- Cho họ chút không gian riêng đi, chủ...chú Hoàng đã tự trách mình bấy lâu nay...

Thiên Duy nhìn Kim Vũ rồi nhìn Tư Nam, cậu thấy ánh mắt của anh cũng rất lạ. Bây giờ cậu thật sự nhận thức mạnh mẽ rằng cậu đã không hiểu gì về Tư Nam cả, quá khứ của anh ấy cậu hoàn toàn không biết gì cả.

Thiên Duy hỏi người bên cạnh:

- Anh biết chuyện gì sao?

Kim Vũ nhìn cậu:

- Cậu không biết sao, cũng đúng những chuyện này cũng không thể tùy tiện kể cho ai cả...Tôi có thể cho cậu biết!!

Thiên Duy lập tức hỏi lại:

- Thật sao?

Kim Vũ gặp đầu xác nhận, cậu bảo:

- Ngày mai, 18h tối quán cafe Vương Dã, tôi sẽ nói cho cậu biết.

Thiên Duy mừng rỡ nhưng rồi cậu lại có chút e dè:

- Tôi với anh...

Kim Vũ như hiểu ý, anh đáp lại:

- Tôi không hoàn toàn là giúp cậu mà...xem như tôi giúp chú Hoàng trả lại đôi chút cho Tư Nam...để người bên cạnh anh ta hiểu hơn về anh ta đôi chút cũng không biết là xấu hay tốt nữa nên nghĩ thật kỹ rồi đến tìm tôi.

Thiên Duy kiên quyết:

- Hãy nói cho tôi biết, tôi muốn biết.

Kim Vũ thở dài rồi bảo:

- Được rồi, mai tìm tôi. Bây giờ chúng ta nên đến đó thôi.

Thiên Duy gật đầu rồi đi theo sau Kim Vũ. Chú Hoàng vừa thấy Kim Vũ liền tươi cười đứng dậy, Tư Nam thì thu lại những cảm xúc hỗn độn vừa rồi mà hướng về phía Thiên Duy.