Xuyên Nhanh Cải Mệnh: Em Vẫn Bên Anh Chứ!

Chương 63



Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Không hiểu tại sau, bầu không khí hôm nay rất ngọt ngào. Đâu đâu cũng thấy các cặp đôi, những chỗ bán gấu bông, bán hoa mọc lên không biết từ đâu ra mà nhiều vô kể. Nhìn bên trái có thể thấy nụ cười của một cô gái khi được người mình yêu tặng một bó hoa, cũng có người lợi dụng hôm nay mà quỳ xuống câu hôn bạn gái của mình.

Tư Nam ngồi trên xe bắt gặp được cảnh đó len lén cười lên nhưng rồi anh gục mặt xuống. Anh nhìn lại điện thoại của mình. Nó hiện lên đoạn tin nhắn với Thiên Duy.

[ Tư Nam: Hôm nay tan làm anh đến đón em được không].

[ Thiên Duy: Chắc là không được rồi, hôm nay em phải quay phim đến tối lận].

[ Tư Nam: Vậy anh cần phải qua chứ, đợi anh nhé, vậy nhé].

Tư Nam thở dài. Sau đó anh cho xe chạy đi đến một cửa hàng bán trang sức.

“ Bận thì đành chịu vậy nhưng cũng phải có quà chứ”. Tư Nam cười lên rất vui vẻ.

Anh đã đi vài vòng trong cửa tiệm nhưng hình như không có món nào ưng ý thì phải. Chị nhân viên trong quán đã chú ý đến anh, chị chạy vội xem anh thế nào.

“ Chào quý khách, em có thể giúp gì cho anh không”.

“ Ah, tôi muốn chọn một món quà cho người yêu nhưng mãi không tìm được,...”.

Chị nhân viên cười lên. “ Nếu vậy có thể để em tư vấn chút không ạ, hiện tại bên em đang có bộ sản phẩm dành cho các cặp đôi trong lể tình nhân”.

Tư Nam trong mắt lóe tý ánh sáng. “ Được, nhờ chị vậy”.

Chị nhân viên dẫn anh lại quầy sau đó đưa ra bộ vài bộ sản phẩm. Nào là nhẫn đôi, dây chuyền đôi, đồng hồ đôi,...

“ Dạ, em nghĩ các cặp đôi nên có muốn đồ chung để đánh dấu tình cảm của họ nhỉ?”.

Tư Nam không nghe chị nói chỉ chăm chú nhìn các sản phẩm, anh nhìn lướt qua cặp nhẫn có thiết kế khá là đơn giản nhưng khi nhìn vào rất tinh tế. Anh cầm lên, thầm nghĩ. “ Cái này rất hợp với em ấy, hình như đúng là mình chưa tặng cho em ấy những thứ này nhỉ”.

Chị nhân viên thấy anh để ý món đồ định tư vấn thêm nhưng bị anh cướp lời. “ Tôi lấy cái này, chị gói lại giúp tôi nhé”.

Chị gái vui mừng. “ Vâng ạ”. Chị ta cầm cặp nhẫn đóng gói cẩn thận liền đưa cho Tư Nam, không quên ra ngoài mở cửa cho anh.

Sau đó Tư Nam mua thêm một ít đồ cặp nữa. Mua đồ xong anh liền lên xe để trở về công ty. Bắt đầu công việc của mình.

Đến tầm 6h chiều, đang định trở về nhà anh nhận được tin nhắn của Thiên Duy.

[ Anh về đến nhà rồi sao].

Tư Nam nhanh chóng trả lời lại. [ Vẫn chưa, anh đang định về đây].

Thiên Duy xem rất nhanh và trả lời ngay lặp tức. [ Hay anh đến chỗ làm nhé rồi chúng mình về chung].

Tư Nam nhìn dòng tin nhắn, cảm thấy rất lạ nhưng anh rất nhanh quên đi cảm giác đó.

[Được].

Tư Nam chạy một mạch đến chổ quay phim. Hôm nay đoàn làm phim có nhiều cảnh để quay thật, họ bận đến mức hầu như không thấy được sự hiện diện của Tư Nam. Anh đi một mạch đến chỗ Thế Thịnh, anh ta đang cho mọi người nghĩ đôi chút để chỉnh trang quay cảnh sau. Tư Nam đến gần và vỗ thật mạnh vào vai anh ta.

“ Chăm chú quá đấy”.

Thế Thịnh như muốn nhảy phảng lên nhưng rồi lại cố nén lại, anh tức giận quay ra đằng sau. “ Ai vậy?”.

Thế Thịnh thấy người phía sau là Tư Nam liền thu lại ánh mắt tức giận mà hiện lên chút ánh mắt trêu ghẹo. “ Còn tưởng là ai, lúc nãy đang đoán là không biết anh có đến hay không nhưng quả thật đến thiệt nè”.

Tư Nam ngồi xuống ghế bên cạnh. “ Hình như lúc nào anh cũng đùa được nhỉ? Quay đến đâu rồi”.

“ Đến phân đoạn Hà Dương đưa Nguyệt Lôi về nhà và đến cảnh Chu Ninh (Thiên Duy đóng) nhìn thấy cảnh đó mà buồn bực”.

“ Đến cảnh này rồi sau, tên Hứa Thành đó sau rồi”.

“ Vẫn bình thường, đóng phim cũng khá tốt”.

“ Còn chuyện này...”.

“ Hử”.

“ Anh biết chọn ngày để làm việc thật đó”.

“ Hả? Ý anh là sao?”.

“ Không có gì”.

Giờ nghĩ đã hết, cảnh quay bắt đầu. Bối cảnh là khung viên ở nhà Dương Hà. Các nhân viên đã vào vị trí. Dương Hà và Nguyệt Lôi tay trong tay bước vào nhà, cả hai nhìn nhau đầy tình tứ. Chu Ninh đứng trong hiên nhà nhìn về phía họ, cậu mặt một bộ thanh y màu trắng trong, nét mặt u sầu, trầm tư. Biểu cảm rất khó diễn ta nên lời. Nhìn đủ lâu rồi cậu thầm thở dài rồi quay mặt bỏ đi. Nếu nhìn thoáng qua thì thấy như cậu đang ghen ghét Nguyệt Lôi nhưng tâm trạng cậu dường như không chỉ có vậy.

“ Cắt, tốt lắm”.

Tất cả đồng loạt thở phì ra, Hứa Thành và cùng nữ diễn viên Minh Thư cười cười với nhau. Thiên Duy cũng kéo lại áo ngoài cũng bước ra chào hỏi. Chị Minh Thư bước lại gần Thiên Duy cười nói với cậu.

Thế Thịnh đi lại gần để diễn giải cảnh tiếp theo. Cảnh này không có Thiên Duy nên cậu định quay lại cho chị trang điểm chỉnh sửa đôi chút.

Tại một góc của phim trường, Thiên Duy ngồi xuống ghế để cho chị trang điểm làm việc.

“ Diễn tốt lắm đấy”.

Tiếng động phát ra từ bên trái, Thiên Duy quay đầu lại liền cười lên. Tư Nam bước lại gần cậu.

“ Tư Nam, anh đến khi nào vậy?”.

Thiên Duy đưa tay lên, Tư Nam lập tức bắt lấy tay cậu.

“ Mới đến thôi, trước lúc em diễn một chút”.

Chị trang điểm đã chỉnh lý xong liền cuối đầu chào hai người sau đó quay mặt rồi đi.

Tư Nam ân cần bảo.

“ Em ăn gì chưa?”.

“ Chưa, có hơi đói”. Cậu làm nũng.

“ Em còn phải quay mấy phân cảnh nữa vậy?”.

“ Sau cảnh này thì còn đến một hai phân cảnh nữa. Bắt anh phải đợi rồi, anh đã ăn gì chưa?”. Thiên Duy có chút sót thương.

“ Đợi em làm xong chúng ta ăn chung luôn”.

Thiên Duy nghe vậy không hiểu sau tâm trạng của cậu có chút vui.

“ Vậy lát nữa chúng ta ra ngoài ăn nhé em biết quán này rất ngon”.

“ Đúng là có chút bất thường”. Tư Nam nghĩ nhưng rồi anh vẫn cười lên đáp lại. “ Được”.

Dù có chút khác thường thì đã sao, Thiên Duy là người anh thương anh nguyện ý tin tưởng cậu ấy vô điều kiện.

8 giờ tối, cuối cũng cũng quay xong. Thiên Duy chào hỏi mọi người để trở về nhà, cậu bước ra xe của Tư Nam. Anh ấy đã đúng trước cửa xe đợi Thiên Duy ra ngoài. Vừa thấy cậu đến anh liền mở cánh cửa xe. Thiên Duy chần chừ nhìn về phía Tư Nam.

“ Có thể... hôm nay để em lái xe nhé”.

Tư Nam trầm ngâm không nói gì nhưng rồi cũng đồng ý.

Thiên Duy lái xe đi. Con đường khá lạ, Tư Nam chưa mình thấy bao giờ cả. Những khung cảnh bên ngoài rất náo nhịp nhìn cũng đủ biết hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Tư Nam nhìn ra ngoài rồi nhìn vào nói cất đồ trên xe sau đó điểm cuối là năm trên người của Thiên Duy.

“ Em định đưa anh đi đâu vậy?”.

“ Tư Nam, nhìn trước mặt kìa”.

Tư Nam theo phản xa liền liếc mắt sang phải, anh trố mắt nhìn lên. Dãy màu hồng đập thẳng vào mắt anh, cây xanh hai bên đường được phát ra ánh sáng màu hồng do đèn leg gắn lên đó, trên đầu là những lồng đèn màu đỏ, xen kẻ với nó là những lời tấm giấy treo lững lờ. Tư Nam mỉm cười, tận hưởng cảnh đẹp trước mắt.

“ Đẹp đúng không, Tư Nam”.

Tư Nam nhìn sang cậu, khuôn mặt thanh tú của Thiên Duy hòa trong ánh đèn hồng phấn trở nên lung linh và nó rất đẹp.

Tư Nam bật cười lên. “ Đúng là rất đẹp”.

Thiên Duy nhìn anh cười vui vẻ như vậy cũng rất vui.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, nữa tiếng sau, họ dùng lại ở một nhà hàng. Tư Nam ngước đầu lên nhìn, nhà hàng có tên rất thú vị “ Một chỉ một”.

Anh quay sang Thiên Duy và hỏi. “ Là ở đây sao”.

“ Đúng vậy”.

Thiên Duy năm lấy tay anh kéo đi không đợi anh nói thêm lời nào. Hai người họ được nhân viên trong quán đưa đến trong phòng riêng.

Đồ ăn có cả nến đã được dọn lên chỉ còn đợi cả hai thôi. Thiên Duy và Tư Nam cùng ngồi xuống.

“ Em chuẩn bị cái này từ khi nào vậy?”.

“ Hai ngày trước đấy, em thấy mấy ngày này chúng ta có nhiều chuyện hiểu lầm nhau nên em định làm gì đó để chúng ta có những kỉ niệm đẹp”.

Thiên Duy lấy bên trong bàn ra, một hộp quà chocolate hình trái tim và một hộp quà khác nữa. “ Cái này tặng anh”.

Tư Nam cầm hộp bánh chocolate trên tay sau đó liếc nhìn qua hộp quà rồi mở nó ra, là một cặp ly.

“ Cái này là do em tự làm nên có lẽ không đẹp lắm”.

“ Không đâu, anh rất thích”.

Tư Nam cầm món quà trên tay nâng niu từng chút một, trên mặt hiện lên sự hạnh phúc.

Tư Nam chợt nhớ ra là mình cũng có quà. “ Đúng rồi, anh cũng có thứ này cho em, em đợi anh tý”.

Tư Nam bước ra ngoài, một chút sau anh quay lại trên tay một hộp quà to. Anh để trên bàn. “ Em mở ra đi”.

Thiên Duy vui vẻ mở nó ra, chúng cũng là những thứ đồ cặp, ghim áo cặp, móc khóa cặp và cũng có một cặp ly nhỏ. Thiên Duy vui vẻ nhìn qua bên phía Tư Nam, anh đã quỳ xuống đưa hộp đựng nhẫn trước mặt Thiên Duy.

“ Thiên Duy, em chấp nhận làm người yêu anh chứ?”.

Mắt của Thiên Duy long lanh lên, trên khóe miệng cưới đến nổi không khép lại được, giọng cậu rưng rưng. “ Không phải em đã là người yêu của anh rồi sao?”.

Tư Nam vẫn còn quỳ, anh nói. “ Biết là vậy, nhưng hình như anh chưa mua nhẫn cho em đúng không, bây giờ làm bù vậy”.

Thiên Duy bật cười. “ Anh lắm trò quá đấy”.

Tư Nam nũng nịu. “ Em còn định để anh quỳ ở đây khi nào nữa đồng ý đi chứ”.

“ Làm như em bắt anh quy không bằng?”.

Thiên Duy hít một hơi thật sâu và nói. “ Em đồng ý”.

Tư Nam cười lên. “ Cảm ơn em”.

Sau đó anh đứng dậy lấy chiếc nhẫn đeo cho Thiên Duy, Cậu cũng đeo lại cho anh. Cả hai nhìn nhau trìu mến, đan tay vào nhau, cười lên khúc khích.

Đợi một hồi, đồ ăn cũng được đêm lên. Tôi đó là đêm lễ tình nhân đầu tiên của họ.

Một mặt khác, trong một bênh viện nào đó, Thanh Huy đang trầm mặt xuống nhìn một người phụ nữ nằm trên giường. Nét mặt tái nhợt, cơ thể tiều tùy cùng với đó là những dây dẫn truyền nước biển, cả dây dẫn thở.

Thanh Huy đứng lặng yên một góc phòng, chẳng nói gì chẳng động đậy gì.

••••••••••••

Ngày 15/4 sau lể tình nhân một ngày. Tư Nam đem tâm trạng phấn khởi đến công ty, anh cứ luôn nhìn vào bàn tay phải của mình mà cười tủm tỉm, tâm trang rất phơi phới. Cả Thiên Duy ở trường quay cũng vậy, cậu cứ nâng niu chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình.

Tại văn phòng. Tư Nam đang hợp bàn với một vài nhà đầu tư. Họ đang có ý định thực hiện một chương trình thực tế và có ý định cho các diễn viên bên Tư Nam tham gia.

Tư Nam lật từng trang xem xét mọi thứ. Từ công ty, các bên tham gia và dự án đến địa điểm ghi hình cả nội dung chương trình điều ghi rõ ràng, rành mạch không hề có dấu hiệu của lừa đảo.

“ Dự án rất tốt đấy”.

“ Cảm ơn anh”.

“ Nhưng mà, tôi vẫn không hiểu hôm nay anh đến đây làm gì? tôi nghĩ bên anh có khả năng tìm được diễn viên tốt hơn chứ”.

“ Anh nói đúng, giống như anh nói đấy dự án này rất tốt đâu có lý do gì để an từ chối đúng không? Hơn nữa, các chương trình như thế này không phải rất tốt cho các diễn viên bên anh sao”.

Tư Nam nhìn anh ta, bật cười. “ Anh nói đúng, vậy anh cứ để họp đồng ở đây đi tôi sẽ xem kỹ lại có chuyện gì tôi sẽ báo với anh”.

Người đàn ông nhìn Tư Nam định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn chào anh sau đó bước ra phòng.

Thanh Huy tiễn hắn ra ngoài cổng quay lại đứng bên cạnh anh, Tư Nam vẫn xem lại hợp đồng một lần nữa. Anh đưa hợp đồng cho Thanh Huy.

“ Cậu không định nói gì sao?”.

Thanh Huy nhận lấy hợp đồng liền nhìn Tư Nam với vẻ mặt không hiểu ý anh. “ Sếp, tôi phải nói gì sao?”.

Tư Nam ngước lên nhìn cậu ta. Hôm nay, biểu cảm của cậu ta rất lạ, cậu ta cứ thất thần, luôn làm theo mọi lời anh nói một cách không tự chủ giống như một con người máy được lập trình sẳn. Hơn nữa, mọi khi là cậu sẽ tìm đủ mọi cách để đeo bám anh.

“ Cậu...hôm nay không có tinh thần lắm?”.

Thanh Huy nhẹ nhàng liếc nhìn anh, cậu nở một nụ cười xã giao. “ Sếp, làm gì có chứ, anh không cần quan tâm tôi đâu”.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng của Thiên Duy vang lên. “ Tư Nam, em đây”.

Thanh Huy nghe vậy liền bỏ hợp đồng xuống và chạy lại mở cửa cho cậu. Thiên Duy nhìn thấy cậu liền cảm thấy có chút khó chịu nhưng để lịch sự Thiên Duy cũng chỉ đi lướt qua.

“ Sếp, nếu không còn chuyện gì thì tôi ra ngoài trước đây?”. Thanh Huy nói rồi lập tức bước ra ngoài.

Cả Tư Nam và Thiên Duy điều bất ngờ, ngước nhìn cánh của đang khép dần một hồi lâu.

Thiên Duy quay lại bảo. “ Anh làm gì cậu ta hả sao cậu ta lạ quá vậy?”.

“ Anh không làm gì cả nhưng em nói đúng cậu ta rất lạ”.

Thiên Duy lướt nhìn qua cái hợp đồng trên bàn. “ Đây là hợp đồng hợp tác? Có người muốn hợp tác với anh sao?”.

“ Ừm, nhưng anh không định ký hợp đồng này”.

Thiên Duy cầm hợp đồng lên đọc lướt qua. Cậu cảm thấy không có vấn đề gì cả. “ Hợp đồng này đâu có vấn đề gì đâu?”.

“ Em xem kỹ thử xem kịch bản chương trình này xem nó có giống với cái gì không?”.

Thiên Duy lại đọc kỹ hơn, dường như nhớ ra chuyện gì đó. “ Đây rất giống chương trình sinh tồn vui vẻ của công ty Ngọc Hành...”.

“ Em nói đúng rồi đó, xem đây nữa đây”. Tư Nam đẩy máy tính sang cho Thiên Duy, thông tin hiện lên trang của Công ty giải trí Huỳnh Huy là công ty đưa hợp đồng cho anh.

Thiên Duy đọc lướt qua thì cậu bảo. “ Giống trang ảo chả có gì ở đây cả”.

“ Đúng rồi”. Tư Nam mỉm cười.

“ Vậy xem ra đây vốn là một cái bẫy nhỉ”.

“ Nếu làm khéo léo hơn nữa thì nên làm trang mạng này tốt lên một chút có lẽ anh sẽ tin đây là một lời mời cộng tác thật sự”.

“ Anh cẩn thận thật đấy”. Thiên Duy thầm cười.

“ Em lại rất thông minh, một chút như vậy đã nhận ra rồi”. Tư Nam ngẩm nghĩ tý rồi nói tiếp. “ Anh cũng rất lạ là Thanh Huy lại chẳng nói gì về chuyện này, nhìn kiểu gì thì cái bẩy này cũng có liên quan đến Hoài Bảo, đáng lẽ cậu ta phải nói gì đó...”.

Thiên Duy cũng rồi vào trầm tư. “ Biểu cảm lúc nãy cũng rất lạ thường thì cậu ta đã gây chuyện với em rồi... không phải có chuyện gì rồi chứ?”.

Tư Nam ngẫm nghĩ hồi lâu cũng chỉ nghĩ đến cái ngày mà Thanh Huy ở chung với Hứa Thành sau đó liền thay đổi. Rất có thể Hứa Thành đã nói gì đó. Chuyện Hứa Thành đột nhiên lật mặt cũng lạ nữa.

“ Có lẽ anh nên tìm hiểu rồi”. Tư Nam thở dài.

“ Ừm”. Thiên Duy ngồi bên cạnh cũng trầm ngâm.

Tư Nam đứng dậy, vươn vai sau đó bước đến ngồi kế bên Thiên Duy và dựa vào vai cậu. Thiên Duy mỉm cười rồi xoa xoa đầu anh. Cả hai ngồi bên nhau rất lâu.