Xuyên Nhanh Cải Mệnh: Em Vẫn Bên Anh Chứ!

Chương 68



Tiếng vòi nước vang lên, Tư Nam còn ngân nga vài giai điệu trong lúc tắm. Ở bên ngoài, không hiểu sao nhưng Thiên Duy có cảm giác không tốt lắm, trong lòng có đôi chút lăn tăn.

Cuối cùng cũng tắm xong, Tư Nam cảm giác mọi mệt mỗi như biến tan vậy, anh cười lên khá mãn nguyện. Bỗng, hướng mắt lại tia vào Thiên Duy đang ngồi cúi đầu đọc gì đó, mắt của anh bỗng chốt ánh lên, khóe miệng đã bẻ cong thành nụ cười từ khi nào. Tư Nam nhẹ nhàng bước lại sao lưng, ôm Thiên Duy một cách bất thình lình, cái tay tinh nghịch còn luồng vào trong áo của cậu. Anh đặt lên ngáy cậu một nụ hôn. Tư Nam nói khẽ vào tai cậu.

“Em đang làm gì đó?”.

Bị quấy rồi như thế nhưng chỉ có thấy cậu đỏ mặt lên từng tầng, sau ngái cũng đỏ lên. Cả cơ thể như rung nhẹ lên đôi chút, hai mắt nhắm nghiền lại như cảm nhận từng chuyển động của Tư Nam.

“Ưm”.

Thiên Duy ngước khuôn mặt đỏ âu lên nhìn Tư Nam, cậu ngượng ngùng hỏi.

“Có phải muốn rồi không?”.

Tư Nam thoáng chốt bị cậu mất đi hồn đi. Anh ấp úng. “Anh chỉ muốn làm một chút chuyện để em cảm thấy thoải mái, có được không?”.

“Được”. Thiên Duy quay lại, quỳ lên ghế sô pha, hai tay ôm lấy cổ Tư Nam. “Nhưng mà vào phòng nhé”.

Toàn thân Tư Nam như không còn được tự chủ vậy, lí trí dường như bị đứt đoạn. Tư Nam bế cậu lên và nói. “Vậy vào phòng nhé”.

Tư Nam nhẹ nhàng đặt Thiên Duy lên giường, anh nhẹ nhàng cởi nút áo của cậu, lộ ra thân hình thon thả và trắng nỏn đến mê người. Tư Nam nhẹ nhàng đặt hai tay lên eo cậu sao đó từ từ mát xa cho Thiên Duy. Sau đó, anh hôn lên trán sau đó lân la dần xuống ngực của cậu.

Thiên Duy khẽ run lên, dường như cơ thể cậu có chút nhạy cảm. Tư Nam lại di chuyển lên đến ngực cậu rồi dùng hai tay nhấn lấy ngực cậu.

“Ưm”. Hơi thở cậu có chút gấp rút.

Tư Nam đỏ mặt lên hết rồi, anh như sắp nhẫn nhịn hết nỗi rồi, anh mạnh bạo hơn hôn lên ngực cậu còn đùa giỡn ở đó khá lâu đồng thời vẫn dùng hai tay vuốt ve liên tục từ phần bụng đến eo.

“A Nam, khoan đã, Ưm...”.

Anh ngước lên hôn lên môi cậu, Tư Nam liếc mắt nhìn Thiên Duy. Đôi mắt Thiên Duy đã đỏ và ngấn lệ, mặt nóng lên, dáng vẻ cậu có chút gợi cảm. Tư Nam lại hôn lên trán cậu.

“Duy Duy, em như vậy anh sẽ không nhịn nỗi nữa”.

Thiên Duy ôm lấy Tư Nam. “Em cũng không nhịn nỗi nữa rồi, A Nam...Ưm”.

Lại thêm có đoạn lí trí bị đứt nữa. Tư Nam lặp tức lột hết đồ của cả hai ra. Anh nhìn toàn thân không mặt đồ của Thiên Duy liền có chút máu mũi chảy ra, làm Thiên Duy cũng bất ngờ.

“Tên này...hahaha”.

“Anh xin lỗi”. Tư Nam lau máu mũi của mình.

“Anh tiếp tục nhé”.

Tư Nam đưa tay vào nơi đó. Anh nhẹ nhàng ấn vào điểm nhạy cảm của cậu. Cơ thể cậu như bị hất tung lên, Thiên Duy cảm nhận từng chuyển động của Tư Nam, anh chuyển động rất nhẹ nhàng lâu lâu lại gấp rút hơn, khiến Thiên Duy đôi chút giật bắn người lên. Vẻ mặt đầy thỏa mãn. Nơi đó cũng chịu không nổi mà trào ra.

Thiên Duy ôm lấy Tư Nam thở hổn hển. Tư Nam cũng ôm chặt cậu, anh nghiến răng lại.

“Duy Duy, anh xin lỗi”.

Cậu có cảm giác chẳng lành rồi. Trong lòng vừa dâng lên cảm xúc đó, thứ ấy đã bị anh đưa vào. Tại vì đưa vào đột ngột nên Thiên Duy có chút choáng. “ Á..ưm...quá đáng”.

“Anh xin lỗi”.

Mặc dù nói xin lỗi nhưng anh lại thô bạo, Tư Nam quyết liệt đẩy vào. Tư Nam mắt nghiền mắt, mặt đỏ bừng như cảm nhận mọi thứ xung quanh. Thiên Duy bấy giờ thấy choáng hơn nữa, cậu thở càng gấp rút, tay che chắn đi nửa đôi mắt và cả trán. Tư Nam cũng thở ra, anh nắm lấy tay cậu đặt lên giường, hôn cậu thật sâu. Nụ hôn lâu đến nỗi khiến cậu nghẹt thở, cậu phải đẩy Tư Nam ra để thở chút hơi vào nhưng anh lại đến nữa. Thiên Duy không muốn nên cậu không mở miệng ra. Anh lại thô bạo đẩy vào chỗ nhạy cảm của cậu, ép cậu phải mở miệng ra. “Á”.

Tư Nam lại hôn tiếp, Thiên Duy hé mắt ra nhìn gương mặt đầy quyến rủ của anh, đôi mắt nhìn cậu đầy ân tình và có đôi chút mất đi lí trí, như thể nãy giờ anh chỉ làm mọi thứ theo bản năng vậy.

Thiên Duy ôm chặt Tư Nam hơn. Đột nhiên, cậu cảm nhận có thứ gì đó ấm nóng vừa ra bên trong, cậu chợt rùng mình, người càng co giật hơn. Ánh mặt cũng như mất dần ý thức vậy.

Tư Nam thở ra đều đặng hòa vào hơi thở của Thiên Duy. Anh nhìn Thiên Duy với ánh mắt đầy yêu chiều. Ôm sát lấy cậu rồi thì thầm vào tai.

“Em ổn chứ?”.

Thiên Duy lại cảm nhận được có hơi thở phà vào tai mình. Bấy giờ cơ thể cậu đã nhạy cảm hơn rồi nên giờ chỉ một động thái nhỏ cũng đủ khiến cậu co giật người.

“A Nam, em yêu anh”.

Đột nhiên được tỏ tình nên Tư Nam có chút biến sắc, ánh mắt cả nụ cười của anh đầy vẻ gian sảo. Anh lại hôn lên môi cậu và đi dọc xuống cổ.

“Xem ra anh nên giúp em thư giản nhiều hơn rồi, có như vậy em mới có thể nói ra nhưng lời ngọt ngào như vậy”.

“Ưm”.

Bây giờ, Thiên Duy đã muốn chìm vào cơn buồn ngủ rồi, cậu vồn không nghe rõ anh nói gì cũng như làm gì, chỉ có chút cảm giác như bản thân được bế đi đâu đó, sau đó liền cảm nhận nước chảy và có gì đó ngọ quậy ở bên dưới. Cậu có chút hoảng nên bám chặt vào vai của Tư Nam.

“A Nam, ưm”.

“Anh đây, anh vẫn ở đây này”.

Do lúc nãy vội quá nên giờ anh đang giúp Thiên Duy sử lý đống bầy nhầy ấy. Anh cũng ý thức được Thiên Duy cũng đã mệt lắm rồi nên cũng đành dừng lại. Mặc dù nói vậy nhưng Tư Nam cũng không ngừng hôn Thiên Duy, như thể đòi lại chút tủi thân mà anh đang cố gắng dừng lại để bảo vệ người yêu mình. Nụ hôn này cũng không hẳn chốt vào lại chốt ra mà nó như nụ hôn khiến cậu nghẹt thở lúc nãy, cậu có chút giật người nhưng mắt đã nhắm nghiền lại không mở lên được, vốn không còn đủ sức nữa nên cũng đành cố thuận theo. Nhưng cảm giác đúng là khiến người ta điên dại, vừa ngọ quậy bên dưới lâu lâu lại ấn vào điểm nhạy cảm của cậu lại vừa hôn sâu đến không thở rồi thêm vào tiếng nước bên tai và ướt hẳn cả người cậu, đúng là khiến người ta cho dù mệt mấy cũng bị phân tâm mà cảm nhận rõ ràng mọi thứ. Thiên Duy cũng vậy dù rằng đã như muốn ngủ hẳn nhưng luôn bị ngón tay và đôi môi của Tư Nam quấy rầy mà không tài nào ngủ được. Tư Nam lại luôn có ý trêu chọc cậu vốn đâu định cho cậu ngủ dễ dàng như vậy, cứ thế anh từ từ giúp cậu rửa sạch lại không quên quấy rối cậu bằng những nụ hôn kia, khi thì dán thật sâu vào môi khi thì hôn lên trán, cổ và đùa giỡn ngực của cậu.

Khi thấy mọi thứ đã được lấy ra hết rồi anh rút tay ra nhưng là để xoay người cậu lên ngước cùng hướng với anh rồi lại cho tay vào bên trong mà đùa nghịch tiếp, anh cho hẳn cả ba ngón vào vì giờ chỗ đó đã được nới rộng ra rồi, cứ vậy anh nhẹ nhàng đưa đẩy, lại thô bạo, rút ra vào thật nhanh, lại chọn đúng chỗ ấn mạnh vào, mỗi lần như vậy cơ thể cậu như lên mây, cậu hất đầu ra sau cơ thể nãy lên, lúc này anh lại phà hơi vào cổ và hôn lên cổ cậu. Thiên Duy cố hé mắt một chút, cậu thở không điều đặng rồi, ngước mặt nhìn Tư Nam.

“A Nam, em không ổn rồi...ưm...có thể dừng lại không?”.

“Đồ ngốc, em lại quyến rũ anh rồi, bảo anh đừng kiểu gì”. Tư Nam cười lên đắc ý như thỏa mãn biểu hiện lúc này của cậu.

Tư Nam lại mạnh bảo hơn nữa, động tác càng nhanh.

“Á, đồ khốn...ha”.

Đột nhiên, anh nghĩ cái gì đó mà không hề tập trung nên cứ liên tục nhấn vào điểm nhạy cảm của cậu. Thiên Duy cũng co người lại, cơ thể giật lên liên tục. Cậu muốn thoát lắm chứ nhưng cơ thể lại mềm nhũng ra, chẳng còn tý sức nào, cứ thế mà mặt cho Tư Nam chơi đùa. Thế là cũng xong Tư Nam cũng chịu buông tha cho cậu. Anh rút ta ra và hôn lên trán cậu.

“Duy Duy, lần tới anh mua vài món đồ về nhé”.

Thiên Duy lúc này đã đuối lắm rồi, cậu vốn dĩ chẳng nghe anh ta nói gì cả cứ thế dựa vào người Tư Nam mà thiếp đi để mặt cho anh cứ hôn cậu tiếp như vậy.

“Em không nói gì thì xem như đồng ý nhé”. Tư Nam lại cười đắc ý.

Sau đó, Tư Nam bế cậu ra giường giúp cậu mặc quần áo lại, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi lên giường ôm lấy cậu mà chìm vào giấc ngủ.

Kết quả là sáng ngày hôm sau có người bị bỏ đói. Bị Thiên Duy bỏ mặt cả buổi sáng nhưng dường như tên nào đó lại rất dai dẳng hết năn nỉ lại quy xuống van xin. Được người thương mềm lòng tha thứ rồi anh lại vui mừng đến nhảy cẩn lên, khiến Thiên Duy cũng bật cười. Anh ôm chầm lấy Thiên Duy nhưng ánh mắt và nụ cười lại có chút quái lạ dường như đang toan tính gì nữa đây. Anh nhà à, lần này mới bị bỏ đói thôi đấy anh còn định làm gì quá đáng để bị đuổi ra khỏi nhà à.