Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 123: Tân nương của quỷ (17)



Đúng như ông bà Hạ đã lo lắng, Lục Thừa Dương vừa tới Hạ gia ngày thứ hai thì người của tổ chức pháp sư đã tìm tới cửa Hạ gia rồi.

Lục Thừa Dương tuy kiêu căng ngạo mạn nhưng vẫn biết sự xuất hiện của mình có thể khiến Hạ Phong Linh gặp rắc rối, nên trước khi đám người kia tới tìm mình hắn đã sớm rời khỏi Hạ gia rồi, thậm chí hắn còn nhân lúc đám người kia tập trung tới Hạ gia để tranh thủ tới chỗ phong ấn mình xử lý nốt tàn tích còn lại của nó, thuận tiện giấu Hạ Phong Linh đi làm chút chuyện riêng luôn.

Chỉ uổng công cho mấy người ở đây, khổ công bày binh bố trận nhưng người cần bắt lại ở nơi mà bọn họ không ngờ tới nhất.

...

Lúc Hạ Phong Linh xuống phòng khách, ngoại trừ mấy vị đạo sư lão làng đã chờ sẵn thì còn có cả nam nữ chính, Triệu Phong và mấy vị đồ đệ của bọn họ tới đây nữa.

Triệu Phong lúc thấy ấn ký trên trán cô đã thay đổi thì hơi siết chặt tay lại.

Dám cướp vợ của hắn, đáng chết.

Nhưng mà sự tồn tại của kẻ đó là mối nguy của con người, sớm muộn gì tên đó cũng sẽ bị bọn họ tiêu diệt, đến lúc đó Phong Linh vẫn sẽ lại là của hắn mà thôi.

Hạ Phong Linh thấy ánh mắt Triệu Phong nhìn mình không đúng, lại nhìn sang nam chính đang ngồi nghiêm chỉnh ở bên cạnh Triệu Phong cũng đang nhìn mình rồi cuối cùng lại dừng lại trên người nữ chính với vẻ mặt khó hiểu.

Sao cô cứ cảm thấy thái độ của nam chính, nam phụ cứ xa cách với nữ chính là thế nào nhở?

Theo định luật cứ nam châm khác cực là sẽ hút nhau của nữ chính thì giờ này cô ta hẳn đã phải khiến hai người này giành nhau sứt đầu mẻ trán rồi mới đúng, vì cớ gì mà Minh Lãng với Triệu Phong lại ngồi cạnh nhau còn nữ chính lại cùng các pháp sư lão làng dẹp sang ngồi bên đối diện là thế nào?

"Còn vì thế nào nữa đương nhiên là vì ai ở gần tên họ Triệu kia cũng đều sẽ gặp xui xẻo rồi, chỉ có kẻ điên mới dám ở cùng một chỗ với hắn thôi."

Viên Viên nhiệt tình giải đáp thắc mắc cho Hạ Phong Linh.

Hạ Phong Linh nghe xong thì nhìn nam chính với vẻ mặt sáng tỏ.

Ừm, vậy là nam chính bị điên.

"Người ta là nam chính, dễ bị Triệu Phong ảnh hưởng thế sao? Ký chủ thật ngây thơ."

"...". Đam Mỹ Trọng Sinh

Hạ Phong Linh quyết đoán mặc kệ Viên Viên mà tập trung quan sát mấy người phía trước, nhất là hai người nam nữ chính.

- Vũ Lan em làm sao vậy?

Vị sư huynh ngồi bên thấy Lương Vũ Lan sắc mặt trắng bệch thì quan tâm hỏi han vài câu, Lương Vũ Lan lắc lắc đầu nói.

- không sao, em chỉ thấy hơi lạnh thôi.

- đúng là hơi lạnh thật.

Vị sư huynh này vừa nói xong sắc mặt của Vũ Lan càng thêm trắng, bởi có một con ma nữ đang ôm lấy cổ vị sư huynh kia, hắn ta không thấy lạnh mới là lạ ý.

Vũ Lan vừa định nhắc vị sư huynh này cẩn thận thì con ma đó đột nhiên buông tay khỏi người hắn ta rồi bay tới chỗ Hạ Phong Linh, Lương Vũ Lan thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhìn thẳng, cố gắng phớt lờ mấy con ma kia đi.

Nhưng mà mấy con ma ở chỗ Hạ Phong Linh quá nhiều còn rất ồn nữa, Vũ Lan không muốn để ý cũng khó.

Hạ Phong Linh kia dù bị hồn ma bay lơ lửng xung quanh cũng không hề thấy cô suy yếu tý nào, mà mấy con ma kia giống như không biết mệt mà không ngừng lởn vởn quanh Hạ Phong Linh kêu ca đòi cô đuổi mấy vị đạo sư này đi nữa cơ.

Vũ Lan thầm cười trong lòng, Hạ Phong Linh kia làm gì có đôi mắt âm dương, nhìn cũng không thấy chúng nó đâu thì sao nghe được lời chúng nó nói chứ.

Đồ ngốc.

Lương Vũ Lan vừa nghĩ như vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Hạ Phong Linh, thấy cô đang nhìn mình thì hơi ngây người vội cười đáp trả, ai biết được sau nụ cười kia cô ta liền bị mấy hồn ma xung quanh Hạ Phong Linh bày ra đủ 7749 cách chết kinh dị nhất cho cô ta chiêm ngưỡng chứ, Vũ Lan lại bị dọa sắc mặt đã trắng nay còn trắng hơn, vị sư huynh bên cạnh thấy cô ta không đúng, có lẽ biết được nơi này có gì đó không sạch sẽ nên lập tức lấy ra một lá bùa cho Vũ Lan đeo lên, lúc này sắc mặt cô ta mới đỡ hơn một chút.

Vũ Lan sau khi bình tĩnh lại liền không dám nhìn sang chỗ Hạ Phong Linh nữa mà nhìn xuống mặt đất chằm chằm.

Ai ngờ tới cô ta vừa cúi xuống nhìn thì một khuôn mặt máu me be bét từ dưới gầm sô pha từ từ chui ra, còn nở nụ cười méo mó, răng môi lẫn lộn mà nhìn cô ta.

Lương Vũ Lan: "..."

Cô ta muốn về nhà, huhu...

Trong lúc Vũ Lan bị mấy con ma dọa cho sống dở chết dở thì Minh Lãng vì không có con mắt âm dương lại thêm Hạ Phong Linh dùng linh khí che bớt âm khí trên người nên hiện tại hắn vẫn khá là bình tĩnh mà quan sát cô.

Đây có thể coi là lần đầu tiên Minh Lãng chạm mặt với Hạ Phong Linh nên khi thấy cô, hắn có hơi ngạc nhiên.

Không ngờ cô và Vũ Lan thật sự có mệnh cách giống nhau như lời Vũ Lan từng nói với hắn thật.

Lần đầu gặp mặt, Minh Lãng đã biết mệnh cách của Vũ Lan thuần âm, hay thu hút ma quỷ nên sau khi cứu cô khỏi thôn làng kia, hắn thấy cô không nơi nương tựa lại phát hiện ra cô có đôi mắt âm dương cùng tố chất làm đạo sư nên Minh Lãng đã cho cô đi theo mình học tập.

Mà Vũ Lan ban đầu đúng là bị rất nhiều hồn ma tới quấy phá, nhưng sau không biết vì sao các hồn ma đều không tới gần cô nữa mà chuyển tới trên người Hạ Phong Linh.

Minh Lãng từng nghe Lương Vũ Lan kể về cô, biết cô từng là con nuôi của Lương gia, từng được Lương gia cưu mang nuôi dưỡng gần 18 năm trời, nhưng không ngờ tới cô lại là kẻ ăn cháo đá bát, khi biết Triệu Phong ngắm trúng mình, Hạ Phong Linh vì không muốn gả cho Triệu Phong mà đẩy Vũ Lan lên làm ma chết thay, khi thấy ông bà Lương phản đối Hạ Phong Linh liền hại chết bọn họ rồi trói Vũ Lan lại ném trước của Triệu gia, nếu không phải hắn tới cứu kịp có khi Vũ Lan đã chết từ lâu rồi, thế nên ấn tượng ban đầu của hắn đối với Hạ Phong Linh không tốt lắm.

Giờ nhìn thấy người rồi hắn lại cảm thấy hồ nghi.

Nếu Hạ Phong Linh là người trộm mệnh cách của Vũ Lan thì tại sao hắn lại không nhìn thấy sự bất ổn định về số mệnh trên người cô như trên người Vũ Lan chứ?