Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 137: Tiểu thư hầu phủ (1)



- tao cho mày giả chết này...cao giá cái gì chứ? Cũng chỉ là một thiên kim thất thế mà thôi....mau dậy cho ông...

Hạ Phong Linh vừa đến đã bị một cơn mưa roi quất vào người khiến cô đau đến nhe răng trợn mắt, cả người theo bản năng co lại cố gắng tránh đi mấy đòn roi kia.

Mẹ kiếp, là đứa nào to gan dám đánh bản tiểu thư hả?

Hạ Phong Linh chịu đau một lúc nữa mới mở mắt được, thứ đầu tiên đập vào mắt là một bóng người đàn ông một thân áo đỏ đang ra sức quất roi lên người cô, Hạ Phong Linh thấy người kia chuẩn bị hạ roi xuống tiếp thì vội vã lăn sang một bên né tránh.

- còn muốn chạy, mày tưởng mày có thể thoát khỏi tay tao à? Có giỏi thì mày chạy đi...để tao xem hôm nay mày có thể chạy đi đâu được.

Hạ Phong Linh lại bị quất thêm mấy roi vào lưng, đau đến cả người đều run rẩy, cô nhịn đau với tay lấy cái bình hoa ở bên cạnh ném vào người đàn ông kia.

Choang...

Người đàn ông kia sao ngờ tới cô sẽ dám phản kháng nên hứng trọn cả cái bình hoa vào đầu, hắn ta hơi sờ trán mình mặt mày kinh hoảng.

- máu...máu...đồ tiện nhân, mày dám đánh tao sao, hôm nay tao nhất định phải giết chết mày...

Hạ Phong Linh làm gì để hắn ta có cơ hội ra tay, thấy đồ gì trên mặt đất thì đều nhặt lên ném thẳng vào người hắn ta.

Người đàn ông kia bị Hạ Phong Linh liên tục ném đồ vào người thì hơi lùi ra sau, lúc thấy cô với tay lấy thanh kiếm ở gần đó thì hoảng sợ, vội vã gào lên.

- người đâu, người đâu mau vào đây...

Nhưng mà tên đó gọi hồi lâu cũng không có ai đến cả, lúc này hắn mới nhớ ra bởi vì hôm nay là đại hôn của hắn nên hắn đã đuổi hết người đi rồi.

Tên thiếu gia kia vội vã bỏ chạy ra ngoài vừa chạy vừa gào thét inh ỏi.

- người đâu...cứu mạng...cứu mạng...

- ồn quá.

Hạ Phong Linh nhíu mày cho tên đó một kiếm xuyên tim trực tiếp tiễn hắn về trời luôn.

Sau khi xử lý xong tên này cô liền vứt kiếm lên sàn rồi vẽ một lá bùa dán lên cửa để đề phòng có người bất ngờ xông vào phòng.

Sau khi chắc chắn không ai có thể xông vào đây rồi cô mới đòi Viên Viên cho mình thuốc trị thương.

Cái thân thể này không biết là bị đánh bao nhiêu mà giờ cô chỉ đóng cửa thôi mà tay cũng đau như bị kim châm vào vậy, hơn nữa đầu có vẻ bị thương khá nặng, nếu còn không sơ cứu nhanh, cô có khả năng sẽ về trời mất.

Viên Viên thấy cô bây giờ nghèo kiết xác nên cũng không dám đòi nhiều tích điểm, vừa cho vừa biếu là chủ yếu.

Hạ Phong Linh lúc nhìn mấy vết thương trên đầu mình qua gương thì nhíu mày.

Không biết tên khốn kia đập nguyên chủ mấy cái mà đầu cô bầm dập mấy chỗ liền, có chỗ có lẽ là bị đồ trang sức găm vào nên lúc Hạ Phong Linh tháo đồ trang sức trên đầu ra thì đau đến nhe răng trợn mắt, tay và chân thì càng không cần phải nói, vết roi chằng chịt luôn.

Mịa, tên thiếu gia này thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, ra tay tàn nhẫn thật đấy.

Hối hận vì ban nãy chỉ cho hắn một kiếm.

Sau khi xử lý vết thương xong, Hạ Phong Linh liền mở cửa đi ra ngoài.

Ở đây càng lâu càng bất lợi cho cô thế nên tiếp thu ký ức cốt truyện gì đó, cứ ra ngoài rồi tính sau vậy.

Hạ Phong Linh sau khi lượn vài vòng trong phủ thì cuối cùng cũng tìm được đường ra, nhưng mà cổng ra vào có người canh gác nên cô chỉ có thể trèo tường ra ngoài.

- đứng im.

Ai biết cô vừa tiếp đất thì bị một thanh kiếm kề vào cổ mình chứ.

Hạ Phong Linh: "..."

Vừa xử lý xong một đứa thì đứa khác lại lao lên.

Mấy người không biết mệt nhưng bản tiểu thư biết!!!!

- là cô sao?

Người kia sau khi nhìn rõ mặt Hạ Phong Linh thì thu kiếm lại, nhìn cô với vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên.

Hạ Phong Linh: "..."

Chúng ta quen nhau sao?

Hạ Phong Linh vẫn chưa kịp lên tiếng người kia đã ngã xuống đất ngất xỉu rồi, vì thế...

"Ký chủ, sao cô không cứu người ta?"

Viên Viên thấy cô định bỏ mặc tên đó thì vội lên tiếng kéo cô lại.

"Hắn kề kiếm vào cổ ta mà đòi ta cứu hắn?"

Cô chưa nhân cơ hội hắn ngất xỉu mà cho hắn một kiếm đã là may mắn lắm rồi.

"Nhưng mà cứu hắn có thể được cộng điểm công đức đó, không phải giờ cô rất nghèo điểm công đức sao?"

Hạ Phong Linh: "..."

"Ký chủ, 50 điểm thì cũng là điểm mà, vẫn tốt hơn không được cộng điểm nào đúng không?"

Viên Viên lại giở trò dụ dỗ, Hạ Phong Linh đang bị thương nên kiến quyết không muốn làm người tốt.

Viên Viên thấy cô thật sự sẽ bỏ mặc người này không giúp nên đành phải khai thật.

"Ký chủ, thực ra thì hắn là mục tiêu nhiệm vụ của cô."

Hạ Phong Linh: "..."

Nghe xong càng không muốn cứu hắn.

Với cả nhìn hắn cũng chẳng chết ngay được, cô vẫn cứ nên lo cho thân mình trước thì vẫn hơn.

"..."

Ký chủ, cô không cứu hắn hắn sẽ chết đó!!!!!

"Đừng đi mà ký chủ, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp."

"Cũng có ăn được đâu mà."

"..."

Viên Viên lập tức đổi chiêu.

"Ký chủ, nhưng mà hắn có tiền, hắn có thể mua đồ ăn cho cô, cô tuyệt đối không chịu thiệt."

Hạ Phong Linh nghe xong cuối cùng cũng dao động rồi, nhưng mà ai biết hắn là người bên mình hay bên địch chứ?

Cô giúp hắn rồi hắn xiên chết cô thì sao?

Nên nhớ ban nãy hắn vừa kề kiếm vào cổ cô đó.

"Ký chủ yên tâm, mục tiêu nhiệm vụ trước giờ đều ở phe mình."

Thế nên cô cứu hắn đi.