Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 140: Tiểu thư hầu phủ (4)



Ban đầu Âu Dương Ảnh Quân hoàn toàn không biết cô làm thế nào để cắt đuôi quân triều đình, mãi tới một lần hắn tận mắt thấy cô đánh hạ một sơn trại trên núi thì hiểu.

Cô làm gì có chiêu đặc biệt nào đâu, chỉ là do giá trị vũ lực cao mà thôi...

- đại tỷ, đây là toàn bộ số tiền chúng tôi có, mong cô tha cho chúng tôi.

Tiền thì vẫn lấy nhưng tha cho thì hơi khó.

Trong cốt truyện đám người này làm nhiều việc xấu còn ức hiếp bắt cóc con gái nhà lành về làm thiếp, cậy giá trị vũ lực cao nên coi trời bằng vung, là u nhọt của Triệu quốc, chỉ tiếc là đám quan huyện ở đây đều đã bị mua chuộc nên người ở kinh thành hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của băng cướp này, khiến người dân oán thán, mãi sau nam chính lên ngôi mới phát hiện ra mà xử lý triệt để để rồi nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của dân chúng nơi đây.

Hạ Phong Linh thì không cần sự ủng hộ của dân chúng nhưng mà cô cần điểm công đức của họ, thế nên dù lời mời đám cướp này đưa ra rất hấp dẫn nhưng cuối cùng bọn chúng vẫn bị cô đánh cho không còn mảnh giáp.

Đã vậy người cầm đầu băng cướp còn bị cô gọi đi làm chân sai vặt, đánh thẳng tới chỗ quan huyện đòi lại công bằng cho dân chúng nơi đây.

Người dân ở nơi đây vì vậy mà vô cùng biết ơn cô, điểm công đức cứ gọi là vào đều đều.

Xử xong bọn cướp kia, Hạ Phong Linh lại có thu hoạch lớn nên tâm trạng rất tốt, chỉ là...

- ngươi nhìn ta như vậy làm gì?

Hạ Phong Linh thấy Âu Dương Ảnh Quân cứ nhìn mình chằm chằm thì nhíu mày.

Ngươi nhìn ta hơi lâu rồi đấy nhé.

- ngươi thật sự là Hạ Phong Linh?

Âu Dương Ảnh Quân hồ nghi.

Hạ Phong Linh mà hắn biết tuy là con nhà hầu phủ nhưng lại chẳng biết tý võ công nào, tính cách cũng hiền lành thiện lương hoàn toàn trái ngược với Hạ Phong Linh ở trước mặt hắn bây giờ.

- ta đương nhiên là Hạ Phong Linh.

Hạ Phong Linh cực kỳ kiêu ngạo nói rồi trừng mắt nhìn hắn.

- ngươi có ý gì? Nghi ngờ ta là hàng giả mạo sao?

- không...không có.

Âu Dương Ảnh Quân vội vã xua tay liên tục, Hạ Phong Linh nạt hắn.

- thế ngươi hỏi ta có phải Hạ Phong Linh không làm gì?

Rảnh rỗi không có việc gì làm à?

- tại...tại ta thấy ngươi hơi khang khác.

- vớ vẩn, có ai gặp biến cố lớn như thế mà không khác tý nào không?

Âu Dương Ảnh Quân bừng tỉnh.

Đúng vậy, một nhà đang êm đẹp lại bị chết tức tưởi, bản thân còn bị gả cho một tên ất ơ nào đó để bảo toàn mạng sống thì có thể không thay đổi sao?

- ta...ta xin lỗi.

Nhưng mà Hạ Phong Linh không đáp lại lời hắn, Âu Dương Ảnh Quân cũng biết mình sai nên sau đó cũng im hẳn, chỉ là thi thoảng lại bắt chuyện với cô mãi tới khi Hạ Phong Linh thấy phiền phải đáp lại lời hắn nói mới thôi.

Mà cũng sau vụ Hạ Phong Linh xử lý sơn trại kia, người trong sơn trại liền trở thành đàn em của cô, có trách nhiệm ngăn cản quân triều đình đuổi theo bọn họ.

Người ở sơn trại không giống Hạ Phong Linh chỉ đánh không giết nên lần này quân triều đình tổn thất nặng nề.

Triệu Minh Phong thấy vậy buộc phải cho thu quân, đến lúc đấy cô và Ảnh Quân mới thực sự yên ổn mà đi tới Ly quốc.

- cô nương chúng ta đã tới biên giới Ly quốc rồi.

Hạ Phong Linh nghe vậy thì xuống xe ngựa, sau khi trả tiền cho phu xe xong thì cùng Âu Dương Ảnh Quân đi vào thành.

Bởi vì hoàng đế Ly quốc hoang dâm vô độ, ăn chơi trác táng, không tập trung cai quản đất nước nên đám người bên dưới càng không cần kiêng nể, chỉ cần cho đủ tiền cái gì cũng dễ làm cả.

Lại thêm Ly quốc là quốc gia phụ thuộc vào Triệu quốc nên tại Ly quốc cũng dùng được ngân phiếu của Triệu quốc, mà mấy thứ này Hạ Phong Linh lại không thiếu nên hai người rất nhanh liền tiến thẳng đến cổng hoàng cung.

- đứng lại, hai người là ai?

Thị vệ gác cổng đứng ra ngăn cản hai người lại, Âu Dương Ảnh Quân lập tức tiến lên đưa cho người kia một cái lệnh bài, thị vệ gác cổng thấy lệnh bài thì cực kỳ ngạc nhiên.

- ngươi là người của hoàng cung? Là người của cung nào? Vì sao ta chưa bao giờ thấy ngươi chứ?

- một tên thị vệ cũng dám chất vấn bọn ta, muốn chết?

Hạ Phong Linh không cho Âu Dương Ảnh Quân trả lời mà bình tĩnh nhìn thị vệ kia nói, tên thị vệ thấy khí chất của cô không tầm thường, lại thêm ánh mắt cô quá bình tĩnh ngược lại lại làm hắn sợ hãi nên dù không cam tâm nhưng vẫn nhường đường.

- vì sao muội lại ngăn ta nói vậy?

Âu Dương Ảnh Quân khó hiểu, cũng không mất mát gì mà, Hạ Phong Linh dừng lại bước chân rồi quay người nhìn hắn nói.

- Ảnh Quân ngươi còn nhớ mình là một hoàng tử không vậy?

Sao có thể để một tên lính quèn chất vấn mình như thế chứ?

Âu Dương Ảnh Quân hơi sững người, sau đó hắn cúi đầu xuống không đáp lời cô.

Hắn vẫn nhớ.

Hắn nhớ hắn là một hoàng tử.

Nhưng mà buồn cười biết bao khi mà hắn lại chưa bao giờ được sống như một vị hoàng tử cả.

Phụ hoàng coi hắn là một quân cờ.

Đám người bên Triệu quốc lại coi hắn như một con chó vậy.

Vui thì ném cho cục xương thừa để gặm.

Buồn thì lôi hắn ra làm bao cát để xả giận.

Hắn, chưa từng một lần được sống như một con người thì nói gì đến hoàng tử chứ.

- mà ngươi muốn báo tin gì vậy?

Hạ Phong Linh thấy hắn không đáp thì cũng không ép hắn nữa mà chuyển chủ đề.

Cô vốn cũng chẳng muốn hỏi hắn, cô chỉ là đang nhắc nhở hắn nhớ kỹ thân phận của mình mà thôi.

Dù là hoàng tử thất thế thì hắn vẫn là một vị hoàng tử.

Âu Dương Ảnh Quân đang tâm trạng nghe cô hỏi vậy cũng cạn ngôn với cô luôn, nếu hắn nhớ không nhầm thì hắn đã nói với cô rồi thì phải.

- mà thôi, lát vào gặp phụ hoàng ngươi kiểu gì ta chẳng biết, đi thôi.

Âu Dương Ảnh Quân chưa kịp nói thì Hạ Phong Linh đã phẩy tay, hắn hơi buồn cười nhìn cô.

- Phong Linh, đến bao giờ mới chịu gọi ta là ca hả? Muội nhỏ tuổi hơn ta đấy.

- sao ta phải gọi ngươi là ca, ngươi có thấy đôi phu thê nào xưng hô như vậy không hả?

Hạ Phong Linh nói như lẽ đương nhiên vậy.

Âu Dương Ảnh Quân: "..."

Cô nghĩ hơi xa rồi đấy, hắn nói khi nào thì sẽ lấy cô hả?