Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 143: Tiểu thư hầu phủ (7)



Hạ Phong Linh hít sâu một hơi rồi nhìn tên thái giám kia vẻ mặt bình tĩnh.

- xin lỗi, ta không có hứng làm tướng quân của các người.

- tướng quân...nhưng mà đây là ý chỉ của...

- đừng tưởng ta không biết mấy người muốn mượn tay ta lấy lại binh phù trong tay Dương Ngọc nhé? Giỏi thì tự đi mà lấy, bà đây không làm.

Hạ Phong Linh không lưu tình mà vạch trần bọn họ rồi rồi đi thẳng ra ngoài.

"Ký chủ, cô quên mục tiêu nhiệm vụ của mình rồi."

Hạ Phong Linh hơi khựng lại rồi bình tĩnh quay người đi tới chỗ Âu Dương Ảnh Quân.

- đi cùng ta.

- Hạ tướng quân, một nước không thể có không có vua, cô muốn đưa bệ hạ đi đâu vậy?

Mấy vị thái giám kia vội vã cản hai người lại, Hạ Phong Linh trừng mắt nhìn hắn xả một tràng.

- thái tử đâu? Các vị hoàng tử khác đâu rồi? Truyền ngôi.

Mọi người: "..."

- bọn họ...bọn họ đều đi lánh nạn rồi, giờ hoàng cung chỉ còn đúng bệ hạ là có huyết mạch của hoàng tộc mà thôi.

"..."

Hạ Phong Linh quay sang nhìn Ảnh Quân.

- ngươi có muốn làm hoàng đế Ly quốc không?

Âu Dương Ảnh Quân không nhìn cô mà nói.

- ta không muốn nhưng cũng không thể bỏ mặc Ly quốc được.

Hạ Phong Linh không biết nghĩ gì mà nhìn hắn nói.

- thế nên?

- ta...Linh Nhi, ta nhớ muội từng nói với ta mong muốn của ta cũng chính là mong muốn của muội.

- tức là ngươi chọn Ly quốc?

Âu Dương Ảnh Quân khó khăn gật đầu rồi nhỏ giọng nói.

- vậy muội còn muốn giúp ta không?

- được thôi, như ý ngươi mong muốn.

Hạ Phong Linh bình tĩnh gật đầu.

Âu Dương Ảnh Quân cứ ngỡ cô sẽ từ chối mình ai biết cô lại đồng ý dễ dàng như thế chứ, vì vậy hắn vô cùng vui vẻ ôm lấy cô nói.

- Linh Nhi, cảm ơn muội.

Viên Viên: "..."

Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, chủ nhân lẽ nào người không biết mình vừa quay vào ô mất lượt vĩnh viễn à?

Viên Viên tức mà không có chỗ xả, chỉ đành offline để bình tĩnh lại.

Trước khi offline vẫn không quên thắp cho chủ nhân mình một nén nhang.

Chủ nhân ngài bảo trọng.

...

Ly quốc có Hạ Phong Linh chịu giúp đỡ mọi chuyện liền dễ dàng hơn rất nhiều.

Dương Ngọc tuy là tướng giỏi vừa có mưu vừa có dũng nhưng Hạ Phong Linh cũng không phải dạng vừa.

Thế nên thay vì đi đánh nhau với hắn như cách thường làm thì cô lại đi làm quen với vợ con hắn trước, vì thế binh phù liền nhanh chóng đến tay cô trong sự trầm trồ của con dân Ly quốc.

Bọn họ những tưởng Hạ tướng quân chỉ có giá trị vũ lực cao không ngờ tới trí tuệ ngài ấy cũng rất phát triển.

Hạ Phong Linh: "..."

Rất nhanh mấy người kia sau đó liền được thể nghiệm cái gì gọi là giá trị vũ lực cao kết hợp với trí tuệ rất phát triển đó.

Bởi vì Hạ Phong Linh canh đúng lúc Dương Ngọc gửi thư cho Triệu Minh Phong rồi mới đoạt binh phù nên bên Triệu quốc hoàn toàn không nghi ngờ gì, cứ thế dẫn quân xuất binh sang Ly quốc.

Nhưng mà giữa đường lại bị quân nước Minh cản lại.

Hai nước trước đó đều là cường quốc thường hay đối đầu với nhau trên mọi mặt trận, sau nữ chính xuất hiện trở thành người hòa giải của hai nước nên tình hình hai bên mới dịu xuống chút ít.

Nhưng mà Hạ Phong Linh lại đi bắt cóc hoàng đế Minh quốc, à không là mời hắn tới Ly quốc làm khách nên tướng quân bên Minh quốc không thể không ra ứng chiến giúp Ly quốc tránh được một kiếp nạn lớn.

Âu Dương Ảnh Quân lúc này mới rõ ràng mục đích khi trước cô đến Minh quốc làm gì thì vô cùng áy náy nên đối xử với Hạ Phong Linh vô cùng tốt, chỉ số hắc hóa cứ giảm vèo vèo, hơn nữa dù bận xử lý quốc vụ nhưng vẫn hay tự nấu cháo hạt sen đến cho cô ăn, dỗ cho cô vui vẻ.

Nhưng mà Hạ Phong Linh biết lý do chỉ số hắc hóa của hắn giảm không phải là do hắn có tình cảm với cô mà là vì hắn đã bảo vệ được Ly quốc, hoàn thành nguyện vọng của mẫu phi hắn.

Vì thế mục tiêu hiện tại của Hạ Phong Linh chính khiến hắn có tình cảm với mình.

Để tiện cho Hạ Phong Linh tiến hành nhiệm vụ, hệ thống hảo tâm mở bảng thông số về các thông tin của Ảnh Quân cho cô biết để dễ dàng điều chỉnh chiến lược cho phù hợp, trong đó ngoại trừ chỉ số hắc hóa còn có thêm chỉ số thiện cảm mà hắn giành cho cô.

Mà hiện tại thì chỉ số thiện cảm của hắn giành cho cô là 55.

Chỉ dừng ở mức thích, tức là cô trong lòng hắn tuy cũng có một vị trí nhưng không quan trọng lắm tùy thời đều có thể bị hắn đá bay.

Hạ Phong Linh: "..."

Rất tốt cô vì hắn làm nhiều chuyện như thế mà chỉ số thiện cảm chỉ có 55.

Đau lòng mũ n lần.

Không được, bản cô nương phải đi ăn để an ủi tâm hồn yếu ớt của mình mới được.

- Hạ cô nương, cô ăn vậy không sợ không ai lấy mình à?

Vũ Khang chống cằm nhìn cô với vẻ mặt hứng thú, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người bị bắt nên có.

Hạ Phong Linh vừa ăn vừa bình tĩnh nói.

- không sợ.

Kiểu gì cũng có mục tiêu nhiệm vụ lấy cô rồi, ăn mập thành heo cũng không sợ.

Vũ Khang nghe vậy thì đột nhiên đứng dậy nghiêng người qua chỗ Phong Linh dụ hoặc nói.

- ồ, vậy cô có hứng thú đến Minh quốc làm hoàng hậu không?

Hạ Phong Linh lập tức bị sặc, mãi sau mới nói.

- không có hứng thú.

- đầu bếp ở Minh quốc nấu ăn rất ngon.

Vũ Khang vừa nói xong Hạ Phong Linh liền dao động, hắn thấy vậy lại tiếp tục dụ dỗ.

- ở đó cũng có rất nhiều món ngon vật lạ mà ở Ly quốc lẫn Triệu quốc đều không có, cô muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Hấp dẫn thật, nhưng nếu phải làm hoàng hậu của hắn thì giá này hơi đắt.

- cô không cần đồng ý ngay đâu, cứ đến Minh quốc trước rồi quyết định sau cũng được.

Vũ Khang vừa nói xong Hạ Phong Linh lập tức gật đầu ngay không do dự.

- Được.

Gì chứ nếu chỉ tới ăn thôi thì bản cô nương đây chưa bao giờ từ chối nhé.

"Ký chủ, còn mục tiêu nhiệm vụ thì sao? Cô không sợ hắn hắc hóa à?"

"Kệ hắn."

Trời mới biết cái tên ngốc kia nấu ăn cực kỳ dở, nhất là món cháo hạt sen kia, chẳng qua cô không muốn lãng phí đồ ăn nên mới miễn cưỡng ăn hết mà thôi.

Lại thêm lúc đó hắn chọn làm hoàng đế Ly quốc cũng không chọn đi theo cô thì bây giờ cô cũng có thể chọn đi theo tiếng gọi của đồ ăn mà không chọn hắn.

"..." Cái cuối mới là lý do chính đúng không?

"..." Là lý do đi kèm thôi, mi đừng nghĩ nhiều.

...