Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 146: Tiểu thư hầu phủ (10)



- vì sao ngươi phải xin lỗi ta?

Hạ Phong Linh thấy hắn tự nhiên xin lỗi mình thì ngẩn người ra.

Âu Dương Ảnh Quân hơi hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô rành mạch nói.

- Linh Nhi, lúc đó ta nên chọn muội thay vì chọn Ly quốc, ta sai rồi.

Sau này khi cô bỏ hắn mà đi rồi hắn mới biết thực ra ngày đó bất kể hắn chọn lựa đáp án nào cô cũng đều sẽ giúp hắn, chỉ là một lựa chọn sẽ giúp hắn có được Ly quốc nhưng mất cô, một lựa chọn lại vừa giữ được cô bên mình vừa bảo vệ được Ly quốc.

Chỉ tiếc là khi đó hắn tin tưởng cô thì ít muốn lợi dụng cô thì nhiều nên mới không do dự mà chọn cứu Ly quốc để rồi khi nhận ra thái độ của cô đối với hắn ngày càng xa cách, ngày càng lạnh nhạt hờ hững thì hắn mới nhận ra hắn sai rồi.

Hắn không nên lợi dụng tình cảm và sự tín nhiệm của cô giành cho mình chỉ để thực hiện nguyện vọng của mẫu phi, cứu một đất nước đã vứt bỏ hắn.

Hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi.

Bây giờ hắn chỉ cần cô mà thôi.

- ừm, ta cũng quên chuyện đó rồi.

Hạ Phong Linh bình tĩnh nói dối không chớp mắt.

Trong lòng thì âm thầm tính toán nên xử hắn sao cho hả dạ.

Bàn về độ thù dai thì cô tự tin mình có thể xếp nhất, thế nên lần này hắn hãy chuẩn bị hậu sự cho mình đi.

Âu Dương Ảnh Quân nghe xong càng thêm khó chịu.

Trái tim ẩn ẩn có chút đau đớn.

Xem ra cô thật sự muốn cắt đứt với hắn rồi, nhưng mà hắn không muốn.

Hắn thật sự không muốn mất cô.

- không còn việc gì nữa ta đi đây.

Đi muộn sẽ không còn đồ ăn đâu.

Hạ Phong Linh gấp gáp đi tìm chân ái của đời mình nên nhanh chóng rời đi, Âu Dương Ảnh Quân còn muốn nói gì đó mà không kịp.

Hắn vừa quay người cô đã lặn mất tăm rồi.

Xem ra một năm này khinh công tiến bộ không ít rồi thì phải.

Thế này thì hắn theo đuổi cô kiểu gì đây?!?

...

- Hạ cô nương, suy nghĩ lâu như vậy rồi đã có quyết định chưa?

Vũ Khang thấy cô vừa đến liền bay luôn vào bàn đồ ăn thì dở khóc dở cười.

Rốt cuộc là cô u mê đồ ăn đến mức nào vậy hả?

- có rồi, ta từ chối.

Hạ Phong Linh bình tĩnh nói rồi chưa đợi Vũ Khang trả lời đã nói tiếp.

- dù sao ngươi cũng chỉ coi ta là thế thân mà thôi, mà ta trước giờ chưa bao giờ thích làm thế thân của người khác cả.

"Ký chủ, tôi có một thông tin muốn báo với cô, cô có muốn nghe không?"

Viên Viên bỗng dưng nhảy ra tìm cảm giác tồn tại.

"Tin gì?Mục tiêu nhiệm vụ hắc hóa à?"

"Không phải, mà bởi vì trò chơi đã được cập nhật lại nên nhiệm vụ của trò chơi có chút đổi mới."

"Ồ, nói ta nghe thử coi."

"Nhiệm vụ mới của cô là soát độ thiện cảm với nam phụ Vũ Khang."

Hạ Phong Linh: "..."

Cô nghe nhầm sao?

Không phải trước giờ đều chỉ soát tiến độ tình cảm với mục tiêu nhiệm vụ thôi à? Giờ lòi đâu ra cái này thế?

"Nói nôm na là thế này, chỉ số này chỉ được kích hoạt khi nhân vật trong truyện thật sự có tình cảm với cô mà thôi."

Nói đến đây không chỉ ký chủ mà đến hệ thống cũng cảm thấy khó hiểu.

Nếu khiến nhân vật trong trò chơi có tình cảm với cô mới được kích hoạt thì tại sao thế giới trước lại không có? Hay đây là bản nâng cấp của trò chơi này vậy?

Viên Viên nghĩ mãi cũng chẳng hiểu được chủ nhân nhà nó đang yên đang lành lại thêm tình địch cho mình làm gì không biết? Cảm thấy ký chủ bơ mình chưa đủ à?

Nên nhớ dù đã qua mấy thế giới rồi nhưng thanh tiến độ tình cảm của ký chủ vẫn vừng vàng ở số 0 nhé.

- Linh Nhi, nàng có nghe ta nói gì không vậy?

Hạ Phong Linh bị Vũ Khang gọi hồn về, cô hơi giật mình ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt phóng đại của Vũ Khang thì hơi ngơ ngác sau mới giật mình lùi lại bình tĩnh nói.

- ngươi vừa nói cái gì vậy?

- ta nói ta thích nàng chỉ vì chính nàng mà thôi.

Tuy ban đầu hắn coi cô là thế thân của Liễu Nhi, nhưng mà bây giờ hắn có thể xác định hắn thật sự thích cô rồi.

Càng tiếp xúc với cô nhiều hắn càng nhận ra cô và người đó thật sự không giống nhai chút nào.

Cô thú vị, cũng đáng yêu hơn người đó nhiều.

- hoàng thượng, không phải người thích Liễu Nhi cô nương sao?

Hạ Phong Linh bắt đầu nắn hắn về con đường chính đạo.

- tim của nàng ấy không ở chỗ ta, ta thích nàng ấy cũng vô dụng, hơn nữa nàng từng nói với ta làm người phải tiến về phía trước đừng nên nhìn lại quá khứ mà.

Hạ Phong Linh: "..."

Thật muốn quay về thời điểm đó để tát chết chính mình.

- tim của ta cũng không ở chỗ ngươi.

- ta biết.

Tim của cô đã sớm giao cho mấy món ăn kia rồi.

Nghĩ đến đây Vũ Khang lại thấy hơi tức giận.

Vì cớ gì mấy món ăn này lại có thể thu hút được nàng ấy chứ, thật đáng giận mà.

- ngươi biết là tốt rồi.

Hạ Phong Linh thở phào lại yên tâm tiếp tục gắp đồ ăn tiếp.

- Linh Nhi, thực ra vẫn còn một món ăn ngon hơn cả sơn hào hải vị này nữa, nàng có muốn thử không?

- món gì vậy?

Nhắc đến ăn là hai mắt cô lại sáng rực lên, Vũ Khang nhìn biểu cảm của cô thì hơi nín cười, sau đó hắn hơi kéo vạt áo để lộ ra xương quai xanh quyến rũ dụ hoặc nói.

- ta nè, Linh Nhi, chẳng lẽ nàng không thấy ta rất ngon mắt sao?

Hạ Phong Linh: "..."

- Linh Nhi, nàng không muốn nếm thử một chút sao?

Ánh mắt Vũ Khang nhìn cô càng thêm nóng bỏng, quyến rũ.

Hạ Phong Linh: "..."

Bớ người ta, ở đây có biến thái muốn dụ dỗ con gái nhà lành này.

...