Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 162: Vương phi đừng chạy trốn (7)



Đợi Thập Thất xử lý xong đôi cẩu nam nữ kia thì thời gian đã trôi qua thêm nửa năm nữa rồi, cũng tức là thời gian cô ở lại dương gian chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa thôi.

Haiz...xem ra phải xử lý dứt điểm cái tên hoàng đế kia trước khi mình trở về Âm giới mới được.

Cô vừa nghĩ như thế một bóng đen liền lướt qua rồi đáp xuống nhánh cây cô đang ngồi.

Ban đầu cô có hơi giật mình, nhưng sau nghĩ lại mình đang tồn tại dưới dạng linh hồn, người thường đều sẽ không nhìn thấy mình nên yên tâm ngồi xem tiếp, nhưng mà cô nhầm to rồi.

- ngươi là vương phi của vương gia?

Người bên cạnh ngồi một hồi đột nhiên quay sang nhìn cô lên tiếng dò hỏi.

Thập Thất: "..."

Thập Thất hơi quơ quơ tay mình, thấy tên đó nhìn theo thì trầm mặc.

- nếu ban nãy ngươi đã thấy ta vì sao lại không lên tiếng?

Hại cô ngồi im như tượng từ nãy giờ, chơi vui lắm hả?

- ta cũng vừa thấy thôi mà, vương phi, tài ẩn thân của người thật lợi hại đó.

Thập Thất liếc nhìn hắn mấy lần, phát hiện ra tên này không hề biết cô chỉ là một linh hồn thì yên tâm hẳn mà hỏi ngược lại hắn.

- ngươi là ai? Vì sao lại biết ta?

- ta...ta là thuộc hạ của ngài ấy? Ta tên Lý Thanh.

Lý Thanh hơi ấp úng một lúc rồi nói, Thập Thất nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sự dò xét lẫn nghi hoặc.

- thật sao? Sao ta chưa thấy ngươi bao giờ?

Thập Thất tuy không để ý tình hình bên Hoàng Nam nhưng để đề phòng mình đánh nhầm quân ta nên bên người hắn gồm những ai cô đều sẽ ghi nhớ cẩn thận, Lý Thanh thấy vậy thì hơi chột dạ, sau mới nói.

- ta...ta là người mới tới.

Quỷ mới tin lời ngươi nói.

Thập Thất vốn định chửi như thế nhưng mà chợt nhớ ra mình là một hồn mà lang thang, mà hồn ma lang thang không phải chính là cô hồn dã quỷ sao?

Vì vậy cô lập tức sửa lại.

- thần mới tin lời ngươi nói.

- sao cô biết ta là thần?

Người kia rõ ràng rất ngạc nhiên, Thập Thất há hốc mồm nhìn hắn.

Cô chỉ nói bừa thôi mà lại trúng thật sao?

Nếu vậy thì... Chạy.

Thập Thất nói chạy là chạy, người kia thấy cô đột nhiên bỏ chạy thì vội vã đuổi theo sau.

- vương phi đừng sợ, ta là vị thần tốt tuyệt đối không hại người.

Lý Thanh gần như là chạy song song với cô, vừa chạy vừa cố gắng giải thích cho cô hiểu, nói xong còn không quên khuyến mãi thêm một nụ cười mà tự hắn cho là vô cùng thân thiện với cô nữa.

Thập Thất: "..."

Mấu chốt ở đây là ta không phải người mà là ma!!!!!

Khoan đã.

Thập Thất phanh gấp lại rồi quay lại nhìn người kia chằm chằm.

- vương phi, cuối cùng cô cũng chịu dừng lại rồi.

Lý Thanh vừa thở vừa nói, vị vương phi này rõ nhìn nhỏ nhắn yếu ớt mà sao chạy nhanh vậy, hắn suýt thì không đuổi kịp cô rồi.

Thập Thất nhìn người kia hồi lâu phát hiện hắn không biết cô là ma thì âm thầm thở phào rồi nói.

- ngươi thật sự sẽ không hại ta?

- đúng vậy, ta là một vị thần cực kỳ tốt luôn.

Lý Thanh vỗ ngực cam đoan, Thập Thất lại hỏi tiếp.

- thế một vị thần như ngươi vì sao lại muốn giúp vương gia nhà ta vậy?

- đương nhiên vì ngài ấy là...

Lý Thanh thấy Thập Thất nhìn mình chăm chú thì phanh gấp lại uyển chuyển nói.

- khụ..khụ..ta cảm thấy ngài ấy sẽ là một vị vua tốt nên muốn giúp ngài ấy.

- ừm, ta cũng cảm thấy thế.

Thập Thất gật gật đầu thừa nhận, Lý Thanh hai mắt sáng rực nhìn cô.

- vương phi quả là có mắt nhìn người.

- đừng có nói cho vương gia biết ta giúp ngài ấy, ta không muốn ngài ấy lo lắng.

Thập Thất ra vẻ kỳ bí nói thực ra là sợ Hoàng Nam biết được thân phận thật sự của cô, Lý Thanh lập tức gật đầu như giã tỏi rồi nói.

- ta biết rồi, nếu vương gia mà biết chắc sẽ lo lắng lắm, vương phi hay người về đi để ta trông trừng tên cẩu hoàng đế kia giúp người.

Thập Thất: "..."

Ngươi đến ta là người hay ma còn không phân biệt được mà cũng đòi đi trông tên hoàng đế kia?

- vương phi yên tâm, ta làm được mà.

Lý Thanh thấy Thập Thất nhìn mình vẻ nghi ngờ thì vỗ ngực đảm bảo, Thập Thất thấy bây giờ đã tới giờ cơm tối nên cũng gật đầu.

Dù sao kẻ kia hiện giờ cũng không ở trong cung, cô cũng không cần quá lo lắng cho tên này.

...

Trong khi đó tại Vương phủ.

Nửa năm nay Hoàng Nam vì bận rộn tranh đấu nên gần như quên mất trong phủ mình còn có một người tên Liễu Thừa Nhi tồn tại, mãi cho tới vài ngày trước nhận được mật báo của cấp dưới mới nhớ ra cô nên hôm nay liền tới xem thử.

Lúc thấy trong viện phủ chỉ có một nha hoàn đang quét sân, một người thì ngồi đếm lá cây rụng ở trên bàn đá gần đó thì trầm mặc đi tới.

- Vương phi có ở phòng không?

- dạ có ạ. Bạn‎ có‎ biế𝐭‎ 𝐭𝘳ang‎ 𝐭𝘳𝐮yện‎ [‎ 𝗧𝑹ÙM𝗧𝑹𝑈Y‎ Ệ𝙉﹒𝑉n‎ ]

Người trả lời là nha hoàn cũ của Thập Thất từ Liễu phủ sang đây theo cô hình như tên là Tiểu Kiều.

- vương gia, vương phi vừa đi ngủ rồi, phiền ngài khi khác lại tới ạ.

Tiểu Kiều thấy Hoàng Nam có ý đi vào thì vội ngăn lại, trong lòng thầm nghĩ.

Người này nghe tin đồn bên ngoài nên có bao giờ tới thăm tiểu thư đâu, sao giờ lại tới đây nhỉ?

- giờ này?

Hoàng Nam nhìn trời, bây giờ vừa vặn đang là bữa tối, ai lại đi ngủ vào giờ này chứ?

- đúng vậy ạ.

Tiểu Kiều cảm thấy rất mệt tim, lúc ở Liễu Phủ thì toàn nói là tiểu thư không ở, tới vương phủ thì suốt ngày nói tiểu thư ở trong phòng.

Thật sự chả hiểu nổi tư duy tiểu thư nhà mình luôn.

Hoàng Nam nhận ra Tiểu Kiều nói dối, nhưng hắn không vạch trần mà hơi gật đầu đi ra ngoài.

- vậy khi khác ta lại tới.

Hai nha hoàn kia lập tức nhún người một cái, đồng thanh nói.

- cung tiễn vương gia.