Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 170: Nguyện cùng nàng đi tới chân trời góc bể (3)



Cấm địa Tử Vong.

Tên đúng với địa điểm, khắp nơi tràn ngập mùi chết chóc.

Nơi này trước kia vốn có một bức tường bao bọc vây hãm nó lại, nhưng mà bức tường kia hiện tại đã bị thủng một lỗ rất to, cũng không biết là ai làm ra nữa.

Nói chung nhờ có người hoặc nhóm người đó mà sương mờ từ trong đó đang không ngừng tràn ra, dần dần mở rộng địa bàn của mình.

Bởi vì sương mù bay tới đâu cây cối nơi đó liền trở nên héo rũ, xác người, xác động vật chết nằm rải rác ở xung quanh, vì vậy nơi này hiện giờ ngoại trừ sự chết chóc thì không còn nhìn thấy một vật sống nào nữa.

Ừm, hôm nay nó có rồi.

- đây là Cấm địa Tử Vong à?

Một tiểu cô nương tuổi tác không lớn đi tới nhìn vào lỗ hổng đen ngòm trước mặt bình tĩnh nói.

Tuy tuổi còn nhỏ nhưng trên khuôn mặt cô lại không có sự ngây thơ hay non nớt của những cô nương cùng tuổi mà ngược lại, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, cả người thong dong trấn định khiến người khác không thể xem thường.

Ngay khi cô định bước vào cấm địa thì một giọng nói đột ngột vang lên.

- tiểu cô nương muốn vào đó sao?

Từ trong làn sương mờ vấn vít, một bóng người chậm rãi đi ra, nhìn dáng vẻ kia thì hình như là một ông lão tuổi đã xế chiều.

Tiểu cô nương kia vốn đang định đi vào đó nhưng nghe thấy giọng nói này liền dừng lại bước chân mà nhìn về phía người kia trước.

- ta khuyên cô đừng nên đi vào đó, trước đó cũng có rất nhiều người vào rồi nhưng không một ai may mắn đi ra cả.

Ông lão kia không vì tiểu cô nương trước mặt không đáp lời mình mà lúng túng, vẫn tốt bụng nhắc nhở cô đôi câu.

Lần này tiểu cô nương kia cuối cùng cũng đáp lại, nhưng chỉ vẻn vẹn hai chữ.

- cảm ơn.

Sau khi nói xong cả người cũng khuất sau đám sương mờ luôn.

Ông lão nhìn thấy vậy thì chỉ có thể lắc đầu rời đi.

Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng mà.

Đáng tiếc...đến lúc hối hận cũng đã không còn mạng để về nữa.

...

Tiểu cô nương vừa đi vào một lúc, sương mù xung quanh liền dày đặc lên không ít, che khuất cả người cô.

Thế nhưng cô lại không hoảng không loạn, cứ thế đi thẳng về phía trước giống như hoàn toàn không bị đám sương mù kia cản trở tầm nhìn vậy.

Loạt xoạt...loạt xoạt...

Trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên âm thanh quỷ dị, lúc xa lúc gần, lúc giống gió thổi, lúc lại giống như là tiếng người đang lê chân đi từng bước hoặc kéo vật nặng lê trên nên đất khiến không gian xung quanh càng thêm âm u đến quỷ dị.

- lại tới một con mồi rồi này.

Một giọng nói nửa nam nửa nữ đột nhiên vang lên, âm thanh vô cùng bén nhọn như muốn chọc thủng màng nhĩ của người khác vậy, giọng nói này vừa vang lên liền có giọng nói khác thêm vào, cũng vẫn là nửa nam nửa nữ cực kỳ khó nghe kia.

- người này linh khí rất dồi dào, là đồ đại bổ đó.

- ha ha...nàng ta sẽ là chiến lợi phẩm của ta, không ai được giành.

- không phải, nàng ta là con mồi của ta....ta đã nhắm trước rồi.

- vậy ai giành được, nàng ta liền của kẻ đó...

Giọng nói kia vừa dứt lời xung quanh liền xuất hiện một vài bóng người mơ hồ, có tay chân giống người nhưng lại có chút không giống khi có con có hai cái sừng nhọn ở trên đầu, có con lại có tận bốn cánh tay, nói chung là thể loại nào cũng đủ cả.

Tiểu cô nương dù bị bao vây tứ phía nhưng lại không chút lo lắng hoảng sợ, ngược lại lại có vài phần thong dong giống như cô chỉ đang đi dạo vậy.

- xông lên đi.

Mấy bóng đen kia giống như không chờ được nữa mà lập tức xông đến chỗ tiểu cô nương kia, nhưng bọn họ vừa cử động, toàn thân liền bị một lực lượng vô hình trói chặt lại.

Linh khí từ người tiểu cô nương kia bỗng nhiên tỏa ra xung quanh rồi bao phủ toàn bộ bọn họ.

- aaaa...

Linh khí vừa bao trùm, những bóng đen kia liền giống như bị lửa đốt, cả người vang lên tiếng xèo xèo khó nghe mà xung quanh thân thể chúng cũng dần dần tản ra một mùi vị khó ngửi.

Là mùi của xác chết.

- đúng là linh khí của ta rất dồi dào...nhưng mấy người có phúc hưởng hay không thì lại là chuyện khác.

Tiểu cô nương nhìn từng con hắc yêu bị linh khí ăn mòn rồi dần dần mất đi sự sống bình tĩnh nói từng chữ.

- tha...tha mạng...

Đám hắc yêu kia yếu ớt lên tiếng cầu xin.

- xin lỗi, ta không làm giao dịch với yêu.

Tiểu công nương vừa nói xong, những bóng đen kia liền rơi xuống đất, từ thân thể bọn họ liền bay ra những làn khói màu đen rồi hòa vào làm một với đám sương mờ bao quanh.

Mà mùi vị kinh khủng kia cũng dần lan ra tứ phía khiến những con yêu còn lại phải khiếp sợ mà cố gắng tránh cô thật xa.

Không có vật cản trở, tiểu cô nương rất nhanh liền đi tới trung tâm của cấm địa, là một bãi đất trống thật lớn, sương mù so với bên ngoài còn dày đặc hơn nhiều.

Hơn nữa sương mù này giống như có linh tính vậy, sau khi thử xâm nhập vào người tiểu cô nương kia mấy lần không được bọn chúng lập tức tản ra, cô đi đến đâu chúng tản ra đến đấy.

Tiểu cô nương coi như không nhìn thấy điều đó mà bình tĩnh đi tiếp, mãi đến khi cô dẫm phải cái gì đó mới dừng lại mà cúi xuống nhìn.

Xích sắt?

Tiểu cô nương vốn chỉ định nhìn một chút rồi thôi, ai biết xích sắt kia lại đột nhiên cuốn lấy chân cô cơ chứ.

Nhìn lực lượng thì giống như muốn cắt đứt chân của cô vậy.

Tiểu cô nương hơi mím môi, rồi bất thình lình bổ một chưởng xuống mặt đất ngay cạnh cái xích sắt kia.

Rắc.

Từ chỗ vị cô nương kia một luồng sáng liền xuất hiện rồi bát đầu lan nhanh về phía trước, chầm chậm chữa lành những vết nứt trên nền đất kia.

Dựa theo ánh sáng của nó, tiểu cô nương có thể đoán ra, đây là một trận pháp trấn áp yêu ma, vì vậy cô hơi lạnh giọng uy hiếp.

- đừng cản trở ta nữa, nếu không ta không ngại giúp Thần tộc trấn áp ngươi đâu.

Tiểu cô nương vừa dứt lời, xích sắt liền nới lỏng chân cô ra mà sương mù vây quanh cũng dần tan vào hư không.

Tiểu cô nương thấy vậy mới thu lại linh khí rồi đi tiếp, đường vân trên trận pháp vì vậy mà tắt dần rồi biến mất hẳn.