Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 187: Nguyện cùng nàng đi tới chân trời góc bể (20)



- vậy thì tại sao ngươi lại lựa đúng lúc này để nói cho ta biết? Muốn làm ta phân tâm sao?

Ngay khi tên kia cho rằng Ngọc Trúc đã thỏa hiệp, đang định nhân cơ hội bắt lấy linh hồn cô thì cô lại đột nhiên đứng dậy.

Linh khí từ người cô bắt đầu lan tỏa ra xung quanh...

Cô vừa sử dụng linh khí, cơ chế tấn công của tầng kết giới này lại khởi động, những đạo linh khí kia liền tiếp tục phóng về phía cô.

Mà Ngọc Trúc ngay lúc đó cũng thoát khỏi trạng thái thực thể, quay trở lại dạng linh hồn, cũng không né tránh mấy đạo linh khí kia để mặc chúng nó xuyên qua thân thể mình.

- Hạ Phong Linh, ngươi đang làm gì vậy?

Người kia thấy cô đột nhiên không phản kháng nữa thì nghi hoặc không thôi.

Nhưng mà mặc kệ lý do cô dừng phản kháng là gì, hắn chỉ cần biết đây chính là cơ hội của hắn.

Bắt được hồn của cô, hắn còn sợ cái tên Lục Tử Hàn kia nữa hay sao?

- ta không muốn chết, nhưng mà...ta cũng không muốn làm con rối của ngươi.

Ngọc Trúc vừa nói xong, các đạo linh khí trong kết giới đột nhiên tập trung về một hướng rồi lao thẳng đến đấy.

Người kia lúc này mới hiểu, cô đang lợi hướng di chuyển của các đạo linh khí này để tìm ra nơi ẩn náu của bọn họ.

Bởi vì kết giới này vốn không có cơ chế tự tấn công, là bọn họ ở bên ngoài phóng linh khí vào mà thôi, thế nên nhìn thì không theo hướng nào nhưng thực ra tất cả đều có quy luật, cái cô cần làm chỉ là kiên nhẫn tìm ra nó mà thôi.

Nhưng mà lúc đó bọn họ quá nóng vội nên đã quên mất điều đó.

Phải biết là nếu để cô điều động được linh khí...đến lúc đó...đến bọn họ cũng không giữ nổi cô.

Bởi vì quá hấp tấp nên một vị bên ngoài kết giới để lộ vị trí của mình, mà người này cũng có thể coi là mắt trận của kết giới này, thế nên Ngọc Trúc liền tương kế tựu kế, nhìn thì giống như cô không phản kháng nhưng thực chất lại đang âm thầm điều chỉnh các đạo linh khí để nó đi theo chỉ đạo của cô tấn công người bên ngoài.

Người kia một lúc chịu nhiều lực lượng như thế liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi rồi tử trận tại chỗ.

Ngọc Trúc liền nhân cơ hội này mà bộc phát toàn bộ linh khí trong người, kết giới không chịu nổi lực lượng của cô vì vậy liền vỡ rồi.

Kết giới vừa vỡ, Ngọc Trúc lập tức dồn hết sức lực còn lại mà quay trở lại núi Tử Luân.

Người này lợi dụng Ngọc Vy để dụ cô ra khỏi đây, thế nên dù hiện tại cô có thoát khỏi hắn thì dưới Âm giới nhất định cũng đã có người của hắn phục kích chờ cô.

Cô...không thể để bọn họ bắt được mình được.

...

Ngọc Trúc tuy nói là lừa bọn họ nhưng những đạo linh khí kia chém qua người cô đều là thật, chỉ là cô sẽ không chảy máu nên bọn họ sẽ không biết cô đang bị thương mà thôi, hơn nữa vết thương từ linh hồn thường đau đớn hơn vết thương trên thân thể gấp ngàn lần.

Vì vậy Ngọc Trúc vừa tới cửa cung liền chịu không được mà ngã quỵ xuống.

Lạnh thật đấy....vì sao Tử Hòa cung lại đột nhiên lạnh như thế chứ?

Lực lượng trên người bị sói mòn nghiêm trọng, vì thế...Ngọc Trúc hiện tại đã không thể chịu được cái lạnh ở Tử Hòa cung nữa.

Ngọc Trúc co ro người ngồi ở ngoài cửa cung, linh hồn bởi vì chịu nhiều công kích nên hiện tại cực kỳ yếu ớt, tùy lúc đều có thể tan biến.

Lạnh quá...cũng rất mệt nữa...thật sự rất muốn ngủ...

Đã rất lâu rồi cô không phải chịu lại cảm giác này nữa...

Cảm giác linh hồn như bị xâu xé thành nhiều mảnh, đau tới sống không bằng chết.

Nếu cô có thân thể...nếu cô có thân thể thì tốt rồi.

"Ngươi chính là truyền nhân đời thứ 10 của Hạ gia, tên thật của ngươi là Hạ Phong Linh."

"Hạ Phong Linh, ngươi nên trở về nơi ngươi thuộc về."

Nơi cô thuộc về?

Ngọc Trúc không rõ là nơi nào nhưng mà cô chắc chắn đó không phải là Hạ gia.

Dù thông tin thu được khá ít, nhưng chí ít lần này cô đã có một cái tên...vậy là được rồi.

Ngọc Trúc còn muốn nghĩ tiếp, nhưng mà ý thức của cô ngày càng mơ hồ, cô hơi dựa vào tường mà đứng dậy rồi cố gắng chịu cái lạnh thấu xương ở Tử Hòa cung, chậm chạp đi về phòng của mình.

Nhớ tới mấy thứ Lục Tử Hàn cho mình, Ngọc Trúc lập tức lấy nó ra rồi đặt xung quanh sàn nhà tạo thành một trận pháp rất kỳ lạ.

Trận pháp này vừa hội tụ linh khí để cô hấp thu, vừa là một kết giới tạm thời bảo vệ cô khi cô bị suy yếu do ác linh tấn công.

Dù cô biết nơi này an toàn với mình, nhưng tâm lý phòng bị người khác đã ăn sâu vào máu.

Cô không tin người khác...

Cô...chỉ tin chính bản thân mình mà thôi.

...

Linh hồn bị tổn thương còn nghiêm trọng và đau đớn hơn thân thể bị tổn thương gấp ngàn lần, càng huống hồ đối thủ lần này âm mưu muốn xẻ hồn cô thành hai nửa nên lần này Ngọc Trúc ngủ rất sâu, sâu đến mức có người mở trận pháp đi vào mà cô cũng không biết.

Mãi tới khi cảm nhận được có người đang giúp bản thân chữa lành những vết thương do linh khí gây ra trên người cô, cô mới bắt đầu có ý thức trở lại.

- sư phụ...

- ngươi còn yếu cứ ngủ tiếp đi.

Lục Tử Hàn nhìn linh hồn lúc ẩn lúc hiện trước mặt dịu dàng nói, thế nhưng sau khi Ngọc Trúc nhắm mắt lại, sự dịu dàng liền biến mất không dấu tích, một tia sát ý lướt qua đáy mắt hắn.

Xem ra thời gian qua hắn đã đối xử với bọn họ quá tốt rồi thì phải.

Lần này nên để họ nếm chút mùi khổ sở rồi.

...

Đệ tử cưng nhà mình bị người ở Thần giới đả thương, Lục Tử Hàn đến cơ hội cho bọn họ giảo biện cũng không cho, mặc kệ là ai làm, chỉ cần là người của Thần giới thì đều chịu nạn như nhau, tới Thiên đế cũng chỉ dám trốn ở một góc, đến một câu cũng không dám ra nói giúp.

- chiến thần, bọn ta chỉ là muốn khôi phục lại thời kỳ hoàng kim của Thần giới thôi mà...

Có người yếu ớt giải thích, kết quả lại bị quật tiếp một cái, cả người bay thẳng ra khỏi thần điện luôn, đám người còn lại liền co rúm người chỉ hận không thể lập tức biến mất khỏi đây cho rồi.

Lục Tử Hàn vẫn là vẻ mặt lạnh lẽo kia, nhìn bọn họ chậm rãi nói từng từ.

- dùng mạng sống của người khác để bảo toàn sự yên bình của chính mình, ta thấy các người đừng nên làm thần nữa...

Làm phế vật đi.

- chiến thần ngài nói vậy là có ý gì, đừng nghĩ ngài bảo vệ Thần giới thì có quyền sỉ nhục bọn ta.

Có lẽ là lời nói của Lục Tử Hàn đã chạm đến lòng tự tôn của vị tiên nhân nào đó nên ông ta liền đứng dậy chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng.

Lục Tử Hàn nhìn hắn ta, khóe môi hơi nhếch lên.

- bản thân vô dụng còn không cho người khác nói mình.

Rõ ràng phải dựa vào sự bảo vệ của người khác mà còn dám lên mặt ra vẻ ta đây.

- ngài...

Lục Tử Hàn quay sang nhìn tên kia, ánh mắt hắn hơi lạnh khiến ông ta bất giác lùi lại, ấp úng nói.

- nhưng mà ngài cũng không thể đánh đồng hết tất cả người ở Thần giới được, hơn nữa cũng không phải bọn ta tấn công đệ tử ngài mà...

Ông ta vừa dứt lời, người bên cạnh liền phụ họa.

- đúng vậy, bọn ta còn chưa biết đệ tử ngài bị tấn công nữa mà.

Câu trước với câu sau vả nhau bôm bốp mà còn dám nói là không biết, không làm?

Nhưng mà Lục Tử Hàn lười so đo với bọn họ, chỉ lạnh nhạt nói hai chữ.

- thì sao?

Ta chính là muốn đánh mấy người đấy, ai bảo mấy người đụng vào người không nên đụng chứ.

- ngài...

- muốn chết?

Giọng Lục Tử Hàn càng lạnh, giờ thì người đúng với tên, toàn là hàn khí mà thôi.

Ta nhịn mấy người hơi lâu rồi nhé.

Ngon nói thêm câu nữa đi, rồi ta thành toàn cho mấy người.

...