Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 189: Nguyện cùng nàng đi tới chân trời góc bể (22)



Đám người nhao nhao hồi lâu cũng không tìm ra là ai làm, mãi sau có người đột nhiên chỉ vài xác ma tộc ở dưới đất kia nói.

- mọi người có để ý tới cái vòng tay ma tộc này đeo không?

- vòng tay?

Đám người còn lại nghe vậy liền lấy kiếm khều tay ma tộc kia, quả nhiên nhìn thấy một cái vòng tay thật.

Mấy đệ tử nhìn nhau rồi nhìn vào mấy vị gia chủ kia, chỉ đích danh một vị.

- Chu gia chủ, phiền ông giải thích vì sao vòng tay của Chu gia lại ở trong tay ma tộc này không?

Mỗi một tông môn đều có một vật biểu trưng cho môn phái của mình để cho có độ nhận dạng, ví như Tàng Kiếm bọn họ, thứ nổi danh nhất chính là kiếm, còn Chu gia chính là vòng tay.

Chu gia trước đó cũng rất phát triển nên vòng tay của họ cũng khá nổi bật, hơn nữa Tu Chân giới này cũng chỉ có Chu gia mới chơi trò lấy vòng tay cho đệ tử mình đeo mà thôi.

- ta...ta không cố ý, rõ ràng trước đó là một mỹ nữ xinh đẹp mà...nếu ta mà biết hắn là ma tộc, ta còn lâu mới đưa hắn vào đây.

Chu gia chủ bị bắt tại trận thì vội vã phủi sạch trách nhiệm.

- mẹ kiếp, ai cho ngươi mở hả?

Có người tức giận rút kiếm ra, Chu gia chủ liền lùi ra sau.

- ta không cố ý mà...hơn nữa giờ ngươi giết ta thì có ích gì chứ?

- ngươi còn dám nói, ngươi có biết vì ngươi mà quản gia của chúng ta đã bị giết không?

Đệ tử kia nhìn ông ta đầy hận thù, đáng lẽ ra ngay từ đầu không nên cho bọn họ vào đây mới đúng.

Đã cưu mang bọn họ mà bọn họ lại cõng rắn về cho mình, còn không thèm hối lỗi nữa.

Lại thên mấy người đứng đầu hiện tại đều đồng loạt chết hoặc mất tích...

Tàng Kiếm sơn trang bây giờ thật sự xong rồi.

- ta đã nói là ta không cố ý mà...mà mày là ai mà dám lên mặt với ông hả?

Chu gia chủ đột nhiên nổi khùng lên, không phải chỉ chết một người thôi sao? Hơn nữa ma tộc kia cũng không phải bị giết chết rồi à?

Quát tháo gì chứ?

- ông...

Đệ tử kia bị sự mặt dày của Chu gia chủ làm cho nghẹn họng.

Sao một người như thế lại có thể đứng đầu một gia tộc được chứ?

- ta làm sao? Nhóc con, mày có biết lúc mày còn chưa ra đời thì ông đây đã là gia chủ của Chu gia rồi không?

Chu gia chủ vẫn rất kiêu ngạo mà vênh mặt lên.

- Minh Văn, đừng nói nữa....mau đi kiểm tra đi, nhỡ đâu vẫn còn ma tộc lẩn trốn trong này thì sao?

Một vị đệ tử vội vã lên tiếng ngăn lại cuộc tranh cãi kia, đám người này lúc này mới yên tĩnh lại mà bắt đầu đi kiểm tra ở khắp nơi.

Nhưng mà...

- đừng có đi theo chúng ta, nếu không đừng trách ta không khách khí.

Một đệ tử Vũ gia thấy mấy vị gia chủ nãy còn cao ngạo kia giờ lại đi theo sau mấy đứa trẻ con bọn họ, để bọn họ bảo vệ mình thì tức giận chĩa kiếm vào bọn họ dọa nạt.

- mấy người đã thu nạp bọn ta thì phải bảo vệ bọn ta chứ.

- đúng vậy, đừng có quên bây giờ Tàng Kiếm sơn trang đã không còn ai rồi, tốt nhất mấy đứa nên bảo vệ bọn ta cho tốt đi, nếu không đừng trách bọn ta phá nát nơi này.

Mấy người kia nói như lẽ đương nhiên vậy, da mặt lại siêu dày, trước đó còn có quản gia trấn áp, giờ thấy người lớn đã chết hết chỉ còn lại đám trẻ con thì bắt đầu vênh vênh váo váo, đám đệ tử ở Tàng Kiếm sơn trang lại không làm gì được mấy người này nên tức gần chết.

Mẹ kiếp, là vì ai họ mới ra nông nỗi này hả?

Không khí đang căng thẳng thì một vị đệ tử chạy tới hét to.

- ma tộc tràn vào rồi...mọi người mau chạy đi.

Phập...

Người kia vừa nói xong, bụng liền thủng một lỗ, sau đó liền có mấy ma tộc xúm lại xâu xé cơ thể cậu ta.

- đưa...đưa tiểu thiếu gia chạy đi... Tàng Kiếm sơn trang....đều bị ma tộc chiếm cứ rồi.

Người kia cố gắng nói nốt câu cuối rồi gục hẳn.

- sư huynh...

- không kịp rồi mau chạy đi.

Đám người còn lại tuy đau lòng lẫn căm phẫn nhưng bọn họ vẫn phải quay đầu bỏ chạy.

Tiểu thiếu gia...chính là hy vọng còn lại của cả Tàng Kiếm sơn trang này.

Bọn họ dù chết cũng phải bảo vệ cậu ấy.

- cứu mạng...cứu...

Mấy vị gia chủ thấy ma tộc xông đến thì lập tức kéo lấy mấy vị đệ tử ở gần mình ra làm đệm thịt chết thay họ, nhưng mà ma tộc có ở khắp nơi.

Người ở Tàng Kiếm sơn trang tuy không phải tất cả đều là cao thủ, nhưng nếu đối phó với ma tộc thì bọn họ vẫn có thể làm được, chỉ cần chút thời gia để lọc ma tộc mà thôi.

Nhưng mà số lượng ma tộc trà trộn vào đây nhiều hơn tưởng tượng của mấy thiếu niên này rất nhiều.

Lại thêm mấy vị gia chủ đạo mạo kia khi thấy ma tộc tấn công liền xô nhau mà đi, còn đẩy đệ tử Tàng Kiếm sơn trang lên chết thay cho họ khiến lực lượng nơi đây suy yếu nghiêm trọng.

Đến cuối cùng người của Tàng Kiếm sơn trang chỉ còn lại đám thiếu niên kia cùng vị tiểu thiếu gia là còn sống mà thôi, nhưng mà tứ phía đều là ma tộc.

Bọn họ...hết đường rồi.

- làm sao đây?

Vài đệ tử bắt đầu hoảng loạn, có người thì vẫn trấn tĩnh nói.

- còn nước còn tát, mau chạy vào cấm địa đi.

Cấm địa của Tàng kiếm sơn trang có kết giới, bọn họ vẫn còn cơ hội...

- muốn chạy đi đâu vậy?

Một ma tộc cả người đầy máu bất ngờ nhảy xuống chặn bọn họ lại, ánh mắt nó nhìn đến Minh Vũ ở trên tay một đệ tử thì hơi sáng lên.

- đứa bé kia nhìn ngon thật đấy.

...

Bên ngoài Tàng Kiếm sơn trang.

- mọi người mau nhìn kìa, kết giới nơi này hình như đang mở ra kìa.

Kết giới của Tàng Kiếm sơn trang giống như gương một chiều vậy, người ở bên trong có thể nhìn ra nhưng người ở bên ngoài không thể nhìn vào, nếu có nhìn thì cũng chỉ thấy ảo cảnh do nó tạo ra mà thôi.

Vì thế khi kết giới mở ra, ai nấy cũng đều mừng như điên mà chạy vào...

Nhưng chỉ vài ba phút sau đã đồng loạt chạy ra.

- aaaa....ma tộc...ma tộc...ở trong đó...mau chạy đi.

Mấy người kia còn chưa hiểu gì thi đã thấy ma tộc ở trong đấy tràn ra rồi, mà Tàng Kiếm sơn trang lúc này...

Khắp nơi đều là xác chết.

Hơn nữa kết giới không phải được mở mà là bị phá từ bên trong nên người tạo ra kết giới này là Ngọc Trúc cũng lập tức bị phản phệ, tuy không quá nghiêm trọng nhưng gây ra khó chịu là điều không tránh khỏi.

Cô hơi xoa xoa ngực mình, đôi mắt bình lặng hiếm khi nổi lên sát tâm.

Trước đó là Ngọc Vy...bây giờ là cả Tàng Kiếm sơn trang...

Là ai...đang giở trò ở phía sau vậy?

...