Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 195: Nguyện cùng nàng đi tới chân trời góc bể (28)



Bởi vì Lục Tử Hàn quyết không quản, lại thêm trước đó Hạ Hồ ngoài mặt thì giả vờ dốc sức, sau lưng lại giở trò phá hoại khiến phong ấn vỡ ra càng nhanh.

Kết quả không nói cũng biết.

Yêu tộc bị phong ấn đã mấy vạn năm, lúc này vừa thoát ra liền vô cùng hung hãn, hiếu chiến, gặp người giết người, gặp thần giết thần.

Ngũ giới bây giờ có thể nói là chìm trong biển lửa, dân chúng lầm than.

Bóng tối cũng bao trùm hơn nửa bầu trời Thần giới.

Nhưng mà núi Tử Luân vẫn như cũ, không hề có bất kỳ động tĩnh gì.

Hạ Hồ vẫn chưa biết đám người Lục Tử Hàn đã phát giác ra hắn nên có đến thăm dò vài lần.

Lục Tử Hàn quanh năm mặt lạnh, nhìn không ra có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng Lục Tử Tuấn thì có, vì thế Hạ Hồ liền khôn ngoan chuyển đổi mục tiêu sang Thần giới.

So với Lục Tử Hàn thì Thần giới dễ kích động hơn nhiều, hơn nữa Thần giới có thứ mà Lục Tử Hàn cần.

Đó chính là thân thể của Hạ Phong Linh.

Thế nên hắn có thể không ép được Lục Tử Hàn ra mặt nhưng người của Thần giới thì thừa sức.

Yêu tộc là do Thần giới phong ấn, vì thế bọn chúng sau khi khôi phục lực lượng liền nhằm thẳng vào Thần giới mà đánh, Hạ Hồ lại cứ ở bên khủng bố tinh thần, ép tới đám tiên nhân ở đây sống dở chết dở.

Cuối cùng đúng như kế hoạch của Hạ Hồ.

Thần giới quyết định lấy thân xác Hạ Phong Linh ra làm vật trao đổi với Lục Tử Hàn.

- chiến thần, chỉ cần ngài giúp Thần giới lần này, bọn ta hứa sẽ trả lại thân xác cho Hạ Phong Linh, sau này cũng không làm phiền ngài nữa.

Hạ Phong Linh nhìn xuyên qua kết giới bên ngoài, thấy người đàm phán lần này là Thiên đế thì kinh ngạc nhìn Lục Tử Hàn.

- sư phụ, xem ra người ở Thần giới rất có trọng lượng nha, đến cả Thiên đế cũng đích thân ra mặt rồi này.

- vì sao ngươi không nghĩ bản thân ngươi mới là người có trọng lượng nhất ở đây?

Lục Tử Hàn quay sang nhìn Hạ Phong Linh nói, giọng hắn vẫn luôn lạnh lẽo, không có độ ấm như mọi khi, nhưng không hiểu vì sao Hạ Phong Linh lại cảm thấy câu nói đó rất ấm áp.

Lục Tử Hàn cũng giống như Hạ Phong Linh, trước giờ chưa từng có ai hay bất cứ thứ gì khiến hắn thật sự lưu tâm cả, bởi vậy nên hắn không có điểm yếu, duy chỉ có cô là ngoại lệ.

Hắn cũng không rõ lý do vì sao mình phải để tâm đến cô như thế, hắn chỉ biết là mỗi khi nhìn thấy cô, tâm trạng của hắn liền rất tốt.

Thế nên hắn luôn muốn giành cho cô những điều tốt đẹp nhất, huống hồ đây lại chính là thân thể của cô thì càng phải lấy về bằng được.

- ồ, vậy thì thật vinh hạnh cho ta.

Hạ Phong Linh vốn vô tình, vì thế trước giờ nụ cười của cô luôn luôn khá lạnh lẽo, hoàn toàn không mang theo độ ấm nào, nhưng mà lần này nó có rồi.

Lục Tử Hàn thấy vậy liền theo thói quen xoa xoa đầu cô, sau nhìn xuống khuôn mặt tuyệt mỹ kia do dự một chút rồi đưa tay lên nhéo má cô mấy cái cảm thán.

- haiz, thật nhớ hai má bánh bao ngày trước của ngươi mà.

Hạ Phong Linh: "..."

Hèn gì ngày xưa cứ hay nhìn mình, hóa ra là muốn bẹo má mình.

Lục Tử Hàn coi như không thấy vẻ nhăn nhó của cô, lại đưa tay lên xoa đầu cô hai cái nữa rồi mới quay lại nhìn Thiên đế lạnh lùng nói.

- Thiên đế, ông nên rõ ràng một điều, là các người cần ta, chứ không phải ta cần các người, vì vậy... các người không có tư cách ra điều kiện với ta.

Sau khi dứt lời, hắn lập tức quay người rời đi.

Thiên đế hơi hoảng sợ vội vã hét lên.

- Lục Tử Hàn, thân xác của Hạ Phong Linh được đặt ở vực thẳm Thủy Uyên, cầu xin ngươi hãy cứu bọn ta.

Lục Tử Hàn dừng bước, đột nhiên quay lại nhìn Thiên đế gằn giọng.

- vực thẳm Thủy Uyên?

Không chỉ Lục Tử Hàn tức giận mà đến Lục Tử Tuấn cũng kinh ngạc lẫn phẫn nộ không thôi.

- đáng chết, mấy người là ác quỷ chứ không phải thần mà.

Hạ Phong Linh không biết vực thẳm Thủy Uyên nên quay sang nhìn Lục Tử Tuấn dò hỏi.

- nơi đó là ở đâu vậy?

Sao hai người này lại tức giận như thế?

Lục Tử Tuấn nhìn Hạ Phong Linh vừa thương vừa giận.

- tiểu vương phi, cô thật là đáng thương mà.

Nếu không phải trên tay đang bế Minh Vũ, lại thêm Lục Tử Hàn đứng chắn ở phía trước, Lục Tử Tuấn nhất định sẽ xông ra liều chết với đám người ngoài kia.

Vực thẳm Thủy Uyên là nơi nào chứ, đó chính là hố đen của thế giới này, cũng là nơi phong ấn địa ngục Cửu U đó, nơi đó hung khí dày đặc, mức độ đáng sợ so với cấm địa Tử Vong thì còn hơn gấp ngàn lần.

Đến Lục Tử Hàn còn phải dè chừng khi xuống chỗ đó, vậy mà bọn họ là dám đưa một đứa trẻ sơ sinh đến đấy.

Đây là việc mà một vị thần có thể làm ra sao?

Đúng là ác quỷ mà.

Vậy mà đòi trường sinh bất lão?

Nực cười!

- không phải...bọn ta chỉ là đặt ở gần đấy mà thôi, hơn nữa thân thể của Hạ Phong Linh vẫn được bảo quản rất tốt, chỉ cần ngươi xử lý được yêu tộc, bọn ta sẽ lập tứ đưa thân thể của con bé cho ngươi.

Thiên đế vội vã nói nhanh rồi lùi ra sau, ông ta rất sợ Lục Tử Hàn sẽ vì tức giận mà đánh bay mình.

Số người của Thần giới bị Lục Tử Hàn đánh bay hiện có thể đủ để xếp thành một ngọn núi nhỏ rồi, ông ta không muốn trở thành người tiếp theo đâu.

- nhớ lấy lời lời ông nói, nếu không ta không ngại hủy diệt nơi này đâu.

Lục Tử Hàn cố gắng áp chế sát khí trên người xuống mà nói.

Đám người này...sớm muộn gì cũng phải chết.

- được...được, ta thề...

Thiên đế gật đầu như giã tỏi, Lục Tử Hàn âm trầm nhìn ông ta không nói gì coi như đồng ý, sau hắn mới quay lại nhìn Hạ Phong Linh dặn dò.

- ngươi và Lục Tử Tuấn ở yên ở Tử Hòa cung đợi ta, ta sẽ sớm trở về.

Hạ Phong Linh yên lặng gật đầu rồi nói.

- sư phụ, người đi sớm về sớm nhé.

- được.

...