Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 36: Cô chủ nhỏ của thế giới ngầm (kết)



Thời gian sau đó thế giới ngầm tuy lâu lâu vẫn xảy ra xung đột nhưng đã yên bình hơn trước khá nhiều, chủ yếu là các bang phái lớn đều đã bị diệt gần hết, chỉ còn mỗi bang Hải Long độc tôn, chỉ có những kẻ chán sống mới đi gây chuyện với họ, nhất là bang chủ bang Hải Long, nghe nói bị vợ bỏ nên tính khí thất thường lúc nóng lúc lạnh, ai nhìn thấy hắn cũng đều tránh đi, bất đắc dĩ gặp chính diện thì cố giảm cảm giác tồn tại xuống thấp hết mức có thể.

Còn Hạ Phong Linh thì ngược lại vô cùng nhàn nhã mà ăn chơi khắp chốn.

- con không định trở về sao?

- không muốn.

- suốt ngày để ông già này vác xác sang thăm, có thấy ai bất hiếu như con không?

- vậy ba đừng ép con tổ chức đám cưới với Bắc Dã nữa là được.

- kết hôn mà không tổ chức đám cưới thì sao được.

- kệ con.

- con...

Ông Hạ cách màn hình máy tính nhìn cô vẻ bất lực, sau đó ông đột nhiên nói.

- con biết tin gì chưa? Bắc Dã tìm được gia đình của mình rồi.

- vậy là hắn sắp chuyển đi đúng không ạ?

Hai mắt Hạ Phong Linh sáng rực lên.

Ông Hạ: "..."

- không phải, nó đang cho người đi đón con về đấy, con chuẩn bị tâm lý đi.

Mẹ kiếp!

Hạ Phong Linh trực tiếp chửi thề, sau khi cúp máy xong cô liền thu dọn hành lý chuẩn bị chạy tiếp.

Mấy tháng nay thấy hắn im ỉm rồi cứ ngỡ hắn đã từ bỏ, hóa ra là bận rộn đi nhận người thân.

Hai năm này luôn là cô chạy Bắc Dã đuổi, nhưng mà bởi vì phạm vi hoạt động của bang Hải Long chỉ ở trong nước là chủ yếu nên Bắc Dã muốn bắt cô cũng không thể do thiếu nhân lực.

Nhưng mà giờ thì khác, bang Cửu Long đó, địa bàn cực kỳ rộng lớn nếu không muốn nói là có cơ sở phân bố khắp nơi trên thế giới này, thực lực lại không tầm thường, điên mới đi đối đầu với họ.

Nhưng mà Hạ Phong Linh chạy mãi rồi cũng đuối, cuối cùng bị Bắc Dã xách về như xách một con cún con.

"Ký chủ, nhắc nhở nhẹ nhàng, chỉ số hắc hóa hiện tại của Bắc Dã vẫn đang ở mức 40 mà thời gian của cô sắp hết rồi đấy, cô liệu mà làm đi."

Hệ thống thấy Hạ Phong Linh muốn chạy tiếp thì thân thiện nhắc nhở, Hạ Phong Linh nín thinh chỉ đành ngoan ngoãn ở cạnh Bắc Dã.

...

Vốn tưởng là yên ổn rồi nhưng ai mà ngờ tới một ngày đẹp trời, nam chính và ông em hờ của Bắc Dã thế nào vẫn có thể gặp nhau và bắt tay nhau hợp tác để lật đổ Bắc Dã chứ.

Tiếc là âm mưu bị Hạ Phong Linh, người biết trước cốt truyện, phát hiện sớm nên dập nhanh, thế nhưng nam chính cảm thấy đằng nào cũng chết nên liều mạng xông lên muốn giết ông Hạ, kết quả người thì không giết được còn bị đánh cho một trận nữa.

Hạ Phong Linh nhìn nam chính bị trói chặt đang quỳ dưới đất, làm gì còn vẻ mặt cao ngạo như trước thì than thở.

Cần gì phải thế?

- Vương Quân, vì sao cậu cứ năm lần bảy lượt muốn giết ta?

Ông Hạ cũng cảm thấy khó hiểu vì sao hắn lại hận thù mình như vậy.

- ba, 23 năm trước ba từng giết một cặp vợ chồng họ Hoàng, họ chính là ba mẹ của hắn.

Hạ Phong Linh tốt bụng nhắc nhở, ông Hạ ngây người, như nhớ tới cái gì đó mắt ông hơi tối lại sau đó nhìn Vương Quân.

- cậu nghĩ là ta giết người vô tội sao?

Vương Quân không trả lời nhưng anh mắt hắn đã nói lên hết tất cả.

- cậu tới chỗ này hỏi thăm đi rồi sẽ biết ba mẹ cậu có vô tội hay không.

Ông Hạ đưa cho Vương Quân một cái địa chỉ, sau đó sai người thả hắn đi, Vương Quân không biết ăn phải cái gì mà đi thật, sau không biết gặp phải đả kích gì mà trực tiếp phát điên, Hạ Phong Linh đi điều tra mới biết, thì ra hắn bị sốc khi biết sự thật, lại thêm áp lực mấy năm gần đây dồn nén lại trực tiếp bùng nổ một lần nên điên luôn.

Thì ra năm đó ba hắn cùng anh em của mình đã hãm hiếp tập thể mẹ của nguyên chủ, lúc đó bà còn đang mang thai em trai cô, dù thấy bà chảy máu nhưng bọn chúng vẫn không tha, hành hạ cho đến chết mà mẹ của nam chính lúc đó không chỉ không cứu mà còn quay video lại, khi thấy mẹ nguyên chủ muốn bỏ trốn chính bà ta đã thông báo cho chồng mình để bắt bà ấy lại. Nhưng đám người đấy sau cùng lại không chịu sự trừng phạt gì cả vẫn nhơn nhan mà sống. Vì thế ông Hạ từ một người bình thường đã gia nhập thế giới ngầm quyết trả thù đám cặn bã kia, thế nên những gì bố mẹ nam chính phải chịu chỉ là luật nhân quả mà thôi.

"Vì sao cái chết của mẹ nguyên chủ không được đưa lên truyện vậy?"

Hạ Phong Linh tò mò, hệ thống ngoan ngoãn giải thích.

"Nếu đưa lên truyện rồi cuộc trả thù của nam chính sẽ trở nên vô lý. Vì vậy tác giả chỉ kể qua loa để tẩy trắng người sinh ra đứa con tinh thần của mình."

Bất công nhỉ.

"Ký chủ tôi thấy cô nên để ý vị trước mặt cô thì tốt hơn đấy."

Hệ thống tốt bụng nhắc nhở, Hạ Phong Linh nhìn Bắc Dã cười méo xệch.

- vợ à, đám cưới trì hoãn lâu như vậy cũng nên tổ chức rồi nhỉ?

Hạ Phong Linh: "..."

...

Sau khi tổ chức đám cưới xong Hạ Phong Linh và Bắc Dã liền đi hưởng tuần trang mật.

Tuần trang mật của người ta thì ngọt ngào hạnh phúc, tuần trang mật của hai người họ thì tràn ngập thuốc súng, cứ mỗi lần Bắc Dã muốn lại gần là Hạ Phong Linh lại xù lông lên nên cuối cùng hắn từ bỏ, không ép buộc cô nữa, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở cạnh hắn là được.

Bỏ qua ân oán ban đầu thì hiện tại Hạ Phong Linh cũng không còn quá ghét Bắc Dã nữa nên thái độ đương nhiên sẽ tốt hơn rồi.

Thấy cô không có ý định bỏ trốn cũng chẳng đối đầu với hắn như trước, vô cùng ngoan ngoãn ở cạnh mình nên Bắc Dã rất vui vẻ, chỉ số hắc hóa vì vậy cũng dần trở về 0.

...

Họ tên người chơi: Hạ Phong Linh.

Cấp bậc người chơi: sơ đẳng.

Giá trị sinh mệnh: 35

Điểm công đức: 67500

Điểm tích lũy: 6000

[Tiến hành thanh trừ cảm xúc.]

[Thanh trừ cảm xúc hoàn tất.]

"Bắt đầu thế giới tiếp theo."