Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 56: Mạt thế đến rồi (20)



Thời gian sau đó Khởi Nguyên cực kỳ bám người, Hạ Phong Linh đi đâu hắn đi tới đó, người trong căn cứ liền nói hai người này cuối cùng cũng công khai với nhau rồi, thế nên Hạ Phong Linh đi tới đâu cũng có người hỏi han chúc mừng các kiểu.

Hứa Minh cũng vì vậy mà nhiều lần hỏi cô về quan hệ của hai người, nghe ý thì không phản đối, nhưng cũng không thích Khởi Nguyên cho lắm, anh cảm thấy Khởi Nguyên cứ quái quái thế nào ý, Hạ Phong Linh lấp liếm mấy lần mới qua chuyện.

Sau đó căn cứ lại trở lại quỹ đạo bình thường, yên bình mà trôi qua từng ngày.

Mà có lẽ bởi vì quá yên bình nên người trong căn cứ rảnh rỗi đến phát chán, thế là thành chủ của họ thi thoảng sẽ cho họ ra ngoài dạo vài vòng, mà nhiệm vụ chủ yếu của họ là thám thính tình hình của căn cứ Ánh Dương.

- thành chủ, căn cứ Ánh Dương vừa cử người đến thành phố Z rồi, Tô Thanh Hương cũng đi cùng.

- vậy thì chúng ta cũng đi thôi.

Hạ Phong Linh nhàn nhạt nói, đám người kia lập tức gật đầu rồi đi chuẩn bị đồ đạc để tới thành phố Z.

Ba năm này thành chủ bọn họ ngoại trừ việc giết xác sống để tiêu khiển thì còn có một sở thích nữa đó chính là phá đám căn cứ Ánh Dương.

Ân oán của hai căn cứ từ đâu mà có thì không ai biết, chỉ biết là từ khi đi theo Phong Linh thì cô và căn cứ đó đã sớm kết thù rồi, không phải là kết thù với một đứa con gái ở căn cứ đấy.

Tuy hai căn cứ cách nhau cả ngàn cây số nhưng Hạ Phong Linh cứ như không biết mệt mà đi khiêu khích căn cứ nhà người ta.

Lúc thì hớt tay trên cướp mất vật tư nhà người ta mới tìm được.

Sau lại phá mất kho vũ khí của người ta.

Căn cứ Ánh Dương tuy cay cú nhưng lại không làm gì được cô cả, nhất là Tô Thanh Hương.

Bởi vì là chủ thần nên dù lúc đó bị xác sống bao vây, Tô Thanh Hương vẫn có thể sống sót một cách thần kỳ để đi tới căn cứ Ánh Dương, hơn nữa sau đó cô ta như được bật hack vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã lập được nhiều thành tích nổi bật đạt được vị trí cao trong căn cứ, có thể nói là cuộc sống trôi qua vô cùng vui vẻ.

Nhưng mà từ ngày căn cứ C được thành lập, những tháng ngày tươi sáng của cô ta dần biến mất.

Hạ Phong Linh như âm hồn không tan, không phải cướp tay trên của cô ta thì dụ xác sống tới phá, Tô Thanh Hương nhiều lần còn suýt mất mạng.

Người trong căn cứ từng nhiều lần đòi đuổi Tô Thanh Hương đi, nhưng mà hình như cô ta có liên quan với người của chính phủ nên vẫn được giữ lại trong căn cứ để làm những nhiệm vụ đặc biệt, và nhiệm vụ lần này của cô ta là tới thành phố Z, nơi khởi nguồn của xác sống để tìm tư liệu về vật thí nghiệm X, nếu may mắn họ có thể thông qua tư liệu về thí nghiệm đó để điều chế ra vacxin chống virus.

Mục tiêu ban đầu của bọn họ vốn là thành phố B, dù sao đó cũng là nơi cuối cùng người ta nhìn thấy "người đó", nhưng mà sau đó những người tham gia thí nghiệm đó đều bị xác sống ăn thịt hoặc biến thành xác sống cả, tư liệu cũng bị hủy sạch sẽ nên họ mới bị mất dấu với người kia, sau đó đám người của chính phủ phải tốn một thời gian rất dài mới tìm ra được manh mối ở thành phố Z.

Vì nhiệm vụ này rất quan trọng lại nguy hiểm nên ngoài đội của nữ chính còn có nhiều thành viên của đội khác cũng tham gia cùng, đương nhiên tất cả thành viên được chọn đều là những người vô cùng tài giỏi rồi.

- Tô đội trưởng, lần hành động này vô cùng quan trọng, thế nên tôi không hy vọng sẽ xảy ra sai sót gì.

Có người thấy Tô Thanh Hương thì mở miệng châm chọc.

- thật chẳng hiểu thủ lĩnh lại cho một tên xui xẻo như cô ta đi cùng nữa.

Mấy người còn lại cũng dồn dập phụ họa. Trước đây Tô Thanh Hương còn đứng trên đỉnh cao, bọn họ lúc nào cũng bị mấy người trong đội cô ta bắt nạt xem thường nên bây giờ có cơ hội trả đũa, lời nói khó nghe nào cũng nói ra cả.

Tô Thanh Hương ở trong nhóm người mặt không cảm xúc, tốt xấu gì cũng là nữ chính, sao có thể bị mấy người này làm gục ngã.

Tuy cô ta từng có thời gian suy sụp, nhưng cô ta cũng hiểu đây là cơ hội cuối cùng của cô ta, nếu thất bại, cuộc sống sau này của cô ta sẽ không dễ dàng như vậy nữa.

- này lúc đấy nhớ đừng có mà cản trở chúng tôi đấy nhé. Truyện Điền Văn

Một người nói to với Tô Thanh Hương, cô ta chỉ cười không đáp.

Ai cũng nói được vào tổ đặc biệt là một vinh hạnh, nhưng mà bọn họ không biết lần làm nhiệm vụ này có thể sẽ có đi mà không có về.

Nghe tiếng xì xào bàn tán vang lên trong đội, một người đứng trong đội ngũ nghe vậy liền quát to.

- im lặng, nếu ai còn tiếp tục thì mời ra khỏi đội.

Tiếng xì xào lập tức biến mất, có người bất bình.

- mày là ai mà dám ra lệnh cho tao? Có biết tao là ai không?

- tôi không cần biết anh là ai, nếu không nghe lệnh, tôi có quyền trục xuất anh ra khỏi tổ hành động lần này.

Người đứng đầu tổ đặc biệt lần này đột nhiên lên tiếng, trước đó nửa người hắn bị che lấp bởi bóng tối vì vậy ít người chú ý đến hắn, giờ phút này hắn vừa bước ra, tất cả mọi người phục hay không đều phải nghe lệnh hắn.

Nghe nói người này vô cùng mạnh, dị năng người ta cố mãi mới thăng tới cấp 4, hắn thì hay rồi lên hẳn cấp 6 lại còn là dị nặng hệ hỏa, thuộc loại dị năng mạnh nhất nữa, hắn lãnh đạo đội nào, đội đó đều sẽ toàn thắng trở về, vào đội của hắn sẽ không bao giờ phải lo bị xác sống cào chết.

Nhưng hắn cũng đặc biệt vô tình, trái lệnh hắn, phản bội hắn đều có kết cục vô cùng thảm.

Người này vốn được đưa đi làm bảo vệ quan cao cấp ở căn cứ nên rất ít khi lộ mặt, Tô Thanh Hương cũng chỉ nghe nói qua nên giờ nhìn thấy tận mắt cô ta có chút khó tin.

- là anh?

Là người đi cùng Hứa Nguyệt ngày trước, hình như hắn tên là...Lương Thần.