Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 68: Mạt thế đến rồi (32)



Lúc thấy cô biến đổi, Khởi Nguyên đã cho cô uống máu mình, thậm chí là cho cô ăn thịt của chính bản thân mình vì hắn nghĩ nguyên chủ cũng giống hắn đều ăn được thịt cả.

Nhờ vậy mà nguyên chủ thoát chết, nhưng sau khi tỉnh lại cô ấy lại bị người của quân đội lừa nói ba cô là do Khởi Nguyên hại chết, thế là từ đó cô ấy liền không ngừng tìm cách giết chết Khởi Nguyên để báo thù cho cha mình, kết quả không chỉ không giết được hắn mà bản thân còn lộ ra khả năng đặc biệt nên bị người của quân đội đem đi thí nghiệm, nếu lúc đó không phải một người bạn của ba nguyên chủ cũng chính là người ba hiện tại của cô lén lút cứu cô đi thì cô có lẽ đã sớm bị lũ quái vật này ép chết rồi.

Bởi vì đảm bảo sự an toàn cho cô, ba nuôi cô liền thay tên đổi họ nhận cô làm con gái mình, còn không ngừng tìm người tới chữa trị cho cô, cố gắng giảm thiểu biểu hiện zombie hóa trên người cô xuống mức thấp nhất có thể, duy chỉ có khả năng hồi phục vết thương đáng kinh ngạc kia là không thể nào trị được, bởi vì sau khi uống máu của Khởi Nguyên, mã gen của cô đã bị thay đổi rồi, nên họ chỉ có để bịa vài lý do để lấp liếm cho qua chuyện.

Nhờ vậy mà nguyên chủ mới có thể yên ổn sống tiếp.

Nhưng mà 10 năm sau, cô vẫn bị tìm thấy, mà nữ chính chính là một trong những mật vụ được cài vào trường học để giết cô.

Chả trách nữ chính cứ năm lần bảy lượt công kích muốn giết cô, thì ra là có lý do cả.

Chỉ là trong cốt truyện, nguyên chủ chết quá sớm, thân thế của cô cũng giống như Khởi Nguyên, cứ thế bị chôn vùn.

- Hạ Phong Linh, sao cô có thể vô tình như thế, năm đó tiến sĩ Hạ vì quay lại cứu cô nên mới chết.

Ba cô khi đó đúng là muốn quay lại cứu cô nên mới chết thật, nhưng không phải bị Khởi Nguyên giết chết mà là bị người của họ giết, bởi vì tốt xấu gì ông cũng từng là chủ nhân Khởi Nguyên, là người tiếp xúc với cậu ta nhiều nhất, nói cách khác là bị ông Hạ cho ăn hành nhiều nhất, nên khi đó dù bị người khác khống chế thì hắn vẫn theo bản năng mà sợ ông Hạ.

Người của quân đội mà đứng đầu khi đó là Vương Vịnh thấy vậy liền dứt khoát giết chết ông Hạ, khi thấy nguyên chủ trong lòng ông còn định giết luôn cả cô, nhưng mà Khởi Nguyên lại bảo vệ cô nên cô mới may mắn thoát chết.

Tuy nhiên bọn họ cho cô là điểm yếu, nếu cô còn sống Khởi Nguyên sẽ không nghe lệnh họ hoàn toàn nên đã khích bác cô để cô giết Khởi Nguyên, để Khởi Nguyên hận cô mà mất hẳn nhân tính, từ đó trở thành một cỗ máy giết người thực thụ không còn yếu điểm để mặc họ sai khiến.

Nên nói về độ vô tình, sao cô có thể bằng họ chứ.

- không phải bị mấy người giết à?

Sao lại đổ lỗi cho cô chứ, khinh thường khi đó nguyên chủ còn bé không biết gì sao?

Nhưng mà nếu là nguyên chủ thật sự, có khả năng sẽ bị lừa thật.

Đám người kia: "..."

- không phải, Phong Linh, lúc đó khi chúng ta tới cháu đã bị tên quái vật bên cạnh bắt đi rồi, chúng ta tìm kiếm cháu rất lâu nhưng không có kết quả.

- đúng vậy chúng ta cứ tưởng cháu đã chết rồi chứ.

Mấy người xung quanh cũng dồn dập phụ họa.

Diễn đi, các người cứ tiếp tục diễn đi, cô tiếp hết.

- vậy thì mấy người cứ coi như là ta chết rồi đi.

Hạ Phong Linh lạnh lùng nói.

- Phong Linh...

Khởi Nguyên hơi sợ hãi nhìn cô, Phong Linh nắm lấy tay hắn trấn an.

- yên tâm, dù trong quá khứ anh từng làm chuyện gì thì em cũng không để tâm.

Hạ Phong Linh nắm tay hắn mỉm cười, ở đối diện màn hình, đám người kia trợn tròn mắt.

Nếu cô vẫn mất ký ức thì không nói làm gì, đằng này cô đã khôi phục ký ức rồi, vậy mà khi biết ba mình bị kẻ khác giết cô ta lại có thể thản nhiên như thế được.

- Phong Linh, Khởi Nguyên là một tên quái vật rất nguy hiểm, nếu cháu cứ cố chấp không giao hắn ra, sau này rồi cũng có ngày hắn giết cháu như giết bố cháu mà thôi.

- sẽ không, hắn sẽ không làm hại tôi.

Hạ Phong Linh kịp thời ngăn cản Khởi Nguyên hắc hóa thành công, tay cô càng thêm siết chặt tay hắn như một lời trấn an rồi nhìn mấy người kia châm biếm nói.

- hơn nữa nếu dùng từ quái vật để hình dung thì mấy người hợp hơn đấy.

- Phong Linh, cháu....

- càm ràm lâu thế là đủ rồi, bây giờ hoặc là giao người đứng đầu kế hoạch năm xưa ra hoặc là toàn đội diệt, tôi cho mấy người một phút để trả lời.

Đám người kia: "..."

- không được hoảng loạn, cô ta còn đang bị chúng ta bao vây đó.

Vương Vịnh coi như là người bình tĩnh nhất hiện giờ lên tiếng, Hạ Phong Linh ở đối diện bọn họ đột nhiên cười, sau đó...

Vương Vịnh đang yên đang lành đột nhiên bị dây leo mọc ra từ mặt đất cuốn lấy siết chặt.

Ngay khi ông ta sắp chết một băng tiêu lao tới cắt đứt dây leo, kịp thời giải cứu ông ta.

- Tiến sỹ Vương, ông không sao chứ?

- không sao.

Vương Vịnh ho khan một lúc mới dần lấy lại giọng nói của mình, ông ta nhìn màn hình máy tính với vẻ khó tin.

Đứa con gái này là ma quỷ sao? Dị năng thường bị hạn chế khi ở quá xa chủ nhân của nó, vậy mà cô ta có thể...

Hạ Phong Linh đương nhiên cũng bị hạn chế nhưng mà khoảng cách giữa biệt thự và đám người Vương Vịnh thì vẫn nằm trong khả năng của cô.

Hạ Phong Linh thấy người cứu Vương Vịnh là nữ chính thì mày cau lại.

Quả nhiên là khắc tinh của nhau mà.