Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 79: Người bảo vệ ánh sáng (4)



Sau khi Hạ Phong Linh lên phòng liền kiểm tra tài khoản còn lại của nguyên chủ, phát hiện trong tài khoản của cô ấy còn một khoản tiền lớn thì thở phào.

Hạ Phong Lâm có thể coi là một người anh trai tốt khi dù tình hình tài chính của công ty đang gặp khó khăn nhưng lại chưa bao giờ keo kiệt với đứa em gái là nguyên chủ đây cả, tháng nào cũng gửi tiền đều đặn vào tài khoản của cô, cũng may nguyên chủ rất yêu thương anh mình cũng biết anh trai đang gặp khó khăn nên không chi tiêu gì nhiều, âm thầm tích góp để hy vọng một ngày nào đó có thể giúp được anh, và ngày đó bây giờ cũng tới rồi.

Nguyên chủ tuy rằng chưa kịp thực hiện điều đó nhưng Hạ Phong Linh có thể thay cô ấy thực hiện.

"Viên Viên cho mi một cơ hội chuộc tội, nhìn xem ta nên đầu tư vào cái nào?"

Viên Viên dù rằng không biết mình sai ở đâu nhưng vẫn ngoi lên nhiệt tình chỉ cho cô.

Hạ Phong Linh tích liền mấy cái, dùng sạch số tiền còn lại của nguyên chủ để mua cổ phiếu.

Có Viên Viên giúp đỡ số cổ phiếu Hạ Phong Linh mua đều đồng loạt tăng giá đem lại cho cô lợi nhuận gấp 12 lần giá ban đầu cô bỏ ra.

Vì thế trong lúc Hạ Phong Lâm đang đau đầu tìm vốn đầu tư, em gái của hắn liền đập cho hắn mấy tấm thẻ tín dụng liền.

- anh nếu không đủ có thể bảo em, em cho anh tiếp.

- Phong Linh, em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

- anh yên tâm, là tiền em chơi cổ phiếu thắng được đó.

Hạ Phong Lâm hồ nghi, cô em gái của hắn đương nhiên hắn biết tài cán của cô ra sao, đi đầu tư lần nào lỗ lần đấy, không làm công ty phá sản là may rồi, sao giờ lại quay ngoắt 180° trở nên lợi hại thế này?

- anh nói ra có thể không tin nhưng sau khi bị tai nạn rơi xuống vách đá kia đầu em bị đập một cái tự dưng lại thông minh hơn hẳn, nên anh cứ yên tâm đi.

Hạ Phong Linh tùy tiện bịa mấy câu chống chế.

Hạ Phong Lâm: "..." cô không giải thích hắn còn thấy yên tâm hơn.

Thế là Hạ Phong Linh lại được đưa vào viện để kiểm tra não bộ, à không là kiểm tra toàn thân, sau khi xác định rõ ràng trừ cái chân đang thương tật ra thì cô hoàn toàn khỏe mạnh thì Hạ Phong Lâm mới thật sự tin lời cô nói.

Trước đó thấy trên ti vi hay nói có một số người sau khi não bị chấn thương sẽ có khả năng đặc biệt nào đó, có lẽ em gái hắn cũng vậy cũng nên, nhưng mà...em gái hắn bị thương ở chân mà nhỉ?

Mà thôi, hắn phải tin vào em gái mình chứ, em gái hắn biết đâu lại thật sự là thiên tài ẩn giấu thực lực chờ ngày xuất đầu thì sao?

Hạ Phong Lâm nghĩ vậy nên lại yên tâm trở lại tiếp tục làm việc.

Nhờ số tiền kia của Hạ Phong Linh nên công ty của Hạ Phong Lâm dần ổn định trở lại.

Bên này nam chính Nhật Minh nghe tin thì hồ nghi.

- không phải hắn đã cạn vốn rồi sao? Chuyện là thế nào vậy?

- nghe nói có người bỏ tiền đầu tư cho hắn?

Trợ lý vừa báo cáo vừa run rẩy không thôi, Nhật Minh lạnh lùng nhìn hắn.

- ai?

- Hạ Phong Linh.

- Hạ Phong Linh?

Đứa con gái vô dụng kia?

Nhật Minh lập tức cho người đi điều tra, thế nhưng Viên Viên chơi xấu đã ẩn tên Hạ Phong Linh đi nên người của nam chính hoàn toàn không tìm ra nguồn tiền của cô từ đâu mà có.

Mà Hạ Phong Linh, đối tượng trọng điểm đang được cả Hạ Phong Lâm và Nhật Minh quan tâm lại đang thảnh thơi ngồi ăn với vệ sỹ của mình.

- số tiền này anh cầm lấy đi, đủ để anh sống cả đời không cần lo cơm áo gạo tiền.

Kế Kiệt: "..."

- Hạ thiếu gia đã trả cho tôi rồi.

- tôi cho thêm, gấp năm lần số tiền anh tôi trả.

- Hạ tiểu thư, vì sao cô phải làm vậy?

Còn vì sao nữa, cô không phải vì sợ bị tên khác dùng tiền câu đi mất à? Câu đi chỉ là chuyện nhỏ đi bắt về là xong nhưng sợ là người câu hắn đi muốn hắn quay lại để giết mình mới sợ.

- cảm thấy mạng mình nên mình cần phải bảo vệ thật tốt thôi.

Hạ Phong Linh nói sâu xa, Kế Kiệt nghe cô nói vậy thì thản nhiên cầm lấy số tiền kia.

- nếu đã nhận tiền của tôi vậy thì anh là người của tôi rồi nhé?

Kế Kiệt: "..." đột nhiên cảm thấy tấm thẻ trong tay có chút nóng.

- tiểu thư tôi không bán sắc.

Sao tư liệu bảo vì tiền cái gì cũng có thể làm mà, phì, cô nghĩ đi đâu vậy?

- ai thèm sắc của anh, ý tôi là sau này tôi bảo anh làm gì thì anh phải làm cái đấy giúp tôi, yên tâm không quá phận sự đâu.

Hạ Phong Linh đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ cuối.

- được.

Không bán thân là tốt rồi.

Kế Kiệt thầm thở phào, Hạ Phong Linh thì trợn trắng mắt nhìn hắn.

Dù có đẹp lồng lộn đi chăng nữa thì cũng đừng tự tin mù quáng như thế chứ, nhìn cô giống loại người háo sắc lắm sao?

Viên Viên ở trong bóng tối điên cuồng gật đầu.

Trình độ mê giai của ký chủ nhà nó tuy không đứng hạng nhất nhưng cũng có thể đứng hạng ba hạng bốn rồi, tuyệt đối không phải dạng vừa.

Cũng may chủ nhân nhà nó cũng rất đẹp, không phải là vô cùng đẹp, nên không lo ký chủ nhà nó không thích rồi.

Cuối cùng cũng tìm được một thứ ký chủ yêu thích ngoài đồ ăn rồi.

Viên Viên coi như tìm được chút an ủi cho bản thân mình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.