Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 83: Người bảo vệ ánh sáng (8)



Công ty mà Hạ Phong Lâm mua tuy đã hoàn toàn suy yếu lúc nào cũng có thể tuyên bố phá sản do không có tiền đầu tư, nhưng mà Hạ Phong Linh biết sau này dưới sự lãnh đạo của nam chính nó trở nên phát triển vô cùng lớn mạnh.

Năng lực của Hạ Phong Lâm không kém nam chính chút nào thế nên cô hoàn toàn có thể tin tưởng vào ông anh trai này có thể lãnh đạo tốt công ty để nó phát triển rực rỡ.

Hạ Phong Lâm sau khi mua công ty xong liền bắt tay vào làm việc, Hạ Phong Linh rảnh rỗi cũng bắt tay vào tấn công mục tiêu nhiệm vụ của mình.

Từ khi tới đây chỉ số hắc hóa của hắn chưa giảm tẹo nào làm cô có chút sốt ruột.

Thế này số công đức cô kiếm được ở thế giới trước sẽ mất sạch đó.

Đã mất 50000 điểm công đức rồi, không thể mất thêm được nữa.

Nghĩ đến số điểm công đức đã mất, mối hận của Hạ Phong Linh lại dâng cao ngút ngàn, nhưng mà thù này có khả năng trả không được, vậy thì chỉ có thể kiếm lại trên người hung thủ thôi.

Thế là dạo này Kế Kiệt đột nhiên cảm thấy cô chủ của mình đột nhiên có chút khác thường, đối xử với hắn siêu tốt nên hắn có hơi khó hiểu.

- tiểu thư, dạo này cô có chuyện vui sao?

- không có.

- vậy sao cô...

- làm sao?

Hạ Phong Linh bình tĩnh hỏi hắn.

- ừm...sao cô đột nhiên lại muốn đối xử tốt với tôi?

Kế Kiệt vừa hỏi xong liền cảm giác Hạ Phong Linh lườm mình, hắn hơi khó hiểu, chẳng nhẽ là hắn hiểu sai ý của cô sao?

- tôi thích anh.

Kế Kiệt: "..." Nhìn cô đâu có giống thích hắn mà giống như hận không thể băm vằm hắn thành trăm mảnh ý.

Viên Viên: "..." không phải giống đâu mà đúng là như vậy đấy chủ nhân ạ.

- tiểu thư...vì sao lại thích tôi?

Kế Kiệt hơi khó hiểu, Hạ Phong Linh nhìn hắn hàm hồ nói.

- anh đẹp trai.

- chỉ có như vậy?

- đúng vậy.

Hạ Phong Linh gật đầu rất quyết đoán, trong lòng thầm nghĩ sau này mà đánh hắn nhất định sẽ né mặt hắn ra.

Kế Kiệt nhìn Hạ Phong Linh, lại nhớ đến bộ dạng mắt sáng như sao của cô khi lần đầu thấy mình thì thấy đáp án này cũng không khó hiểu lắm, thế nhưng cô càng như vậy hắn lại càng sợ...nếu cô biết quá khứ của hắn, cô còn có thể thích hắn sao, dù sao trên đời này không chỉ có mỗi mình hắn đẹp trai mà.

Kế Kiệt cũng không biết vì sao mình lại sợ nhưng mà hắn đột nhiên có cảm giác như vậy, Kế Kiệt không thích cảm giác này, hắn cần phải tránh xa cô.

Hai người bọn họ vốn không cùng một thế giới.

- tiểu thư, tôi không hợp với cô đâu.

- gia cảnh sao?

Cái này không quan trọng, cô có tiền cô nuôi hắn được.

Ký chủ cô quên hắn làm nghề gì rồi sao? Một vụ làm ăn của hắn bằng cũng phải mấy tỉ đó, gia sản của hắn bây giờ đủ để đè bẹp cô rồi, ở đó mà đòi nuôi hắn, cô tưởng cô đủ sức nuôi nổi hắn chắc.

Viên Viên lầm bà lầm bầm, Hạ Phong Linh bị nó chọc nghẹn một cục tức, đang muốn xử nó thì Kế Kiệt lại lên tiếng.

- tôi là một người rất đáng sợ.

- anh từng giết người?

Kế Kiệt hơi ngạc nhiên nhìn cô sau đó nặng nề gật đầu, Hạ Phong Linh trầm ngâm một lát rồi nói.

- không sao cả, dù sao người anh giết đều là kẻ địch của tổ quốc, sẽ chẳng ai ghét bỏ anh đâu.

Kế Kiệt cười khổ trong lòng, người hắn giết không chỉ có kẻ địch, mà còn có đồng đội của hắn và cả những mục tiêu nhiệm vụ của hắn nữa, chỉ cần đối phương ra giá cao hắn đều sẽ nhận.

- tiểu thư cô không cảm thấy tình cảm của cô đến rất đột ngột sao?

- anh đã nghe nói chưa ở lâu sinh tình đó, ở bên anh một thời gian nên cảm thấy thích anh nên không đột ngột đâu.

Hạ Phong Linh rất kiên nhẫn mà bịa lý do lại gần hắn, Kế Kiệt thì tìm đủ mọi lý do để từ chối cô, cuối cùng Hạ Phong Linh mệt bịa không nổi nữa nên nhìn hắn nói thẳng.

- vậy thì từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi anh, theo đuổi cho đến khi anh thích tôi mới thôi.

Đại ý chính là bà đây sẽ bám theo mi, bám đến khi nào chỉ số hắc hóa của mi về 0 mới thôi.

Kết quả....

Ngày hôm sau Kế Kiệt liền mất tích rồi.

Trước khi đi còn để lại vài tấm thẻ trên bàn nói là tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.

Hạ Phong Linh: "..."

Vì sao càng ngày mục tiêu nhiệm vụ càng khó chơi như vậy? Trò chơi này tăng cấp rồi à?

Mục tiêu nhiệm vụ bỏ chạy, Hạ Phong Linh vì "thất tình" nên cả ngày âm u, quyết dùng đồ ăn để quên đi đồ vô lương tâm nào đó kia.

Chỉ có hệ thống là biết, cô một chút cũng chẳng buồn bã tý nào, ngược lại còn hơi sung sướng vì thoát được mục tiêu nhiệm vụ nữa kìa.

Thế này có hơi sốt ruột thật.

Hệ thống cứ như bà mẹ già sợ con gái mình không gả đi được mà suốt ngày lo lắng tính toán xác suất gặp nhau của con gái và con rể tương lai.

Mỗi tội cả hai đứa đặc biệt là con rể tương lai cảm thấy bản thân còn trẻ nên chưa muốn kết hôn hay gì mà lần nào chuẩn bị gặp cô hắn cũng có thể né đi được một cách ngoạn mục.

Hạ Phong Linh thấy hệ thống còn sốt ruột hơn mình thì nghi hoặc.

Nó sốt ruột cái gì chứ, nếu mà nhiệm vụ lỡ may thất bại thì người bị trừng phạt là cô chứ có phải nó đâu mà nó lo lắng vậy.

Hơn nữa nó nhìn cô giống như sẽ từ bỏ mục tiêu nhiệm vụ của mình lắm sao? Cô chỉ là nghỉ ngơi trước khi tiến hành nhiệm vụ thôi mà.

Nhưng mà cô đã không gặp nhiệm vụ của mình mấy tháng rồi, cũng hơi sốt ruột thật.

Hạ Phong Linh vừa nghĩ vậy bên ngoài cửa sổ liền có một người nhảy vào.

Hạ Phong Linh im lặng một chút mà nhìn người kia.

Nếu cô nhớ không nhầm thì phòng của cô ở tầng 4 thì phải.

- nếu muốn sống thì không được lên tiếng.

Người kia thấy cô cử động thì vội chạy tới chĩa súng vào đầu cô uy hiếp.

Hạ Phong Linh bình tĩnh nhìn hắn.

- anh đã bao giờ bị người ta đánh chưa?

Người kia: "..."

Ý gì vậy?

Ý chính là mi chuẩn bị lo hậu sự đi là vừa đó.

Viên Viên âm thầm phiên dịch hộ người kia.