Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 90: Người bảo vệ ánh sáng (15)



- vì sao anh không ngất?

Hạ Phong Linh tự biết sức của thân thể này quá yếu nên toàn lựa chỗ hiểm mà đánh, đòn ban nãy của cô tuy không mạnh nhưng lại đúng chỗ yếu hại, theo lý mà nói tên này giờ này phải ngoan ngoãn nằm dưới đất rồi mới đúng, sao vẫn còn sức lực mà ôm cô chứ? Đã vậy còn cười nhe nhởn nói.

- nhóc con, với sức lực của em muốn gãi ngứa cho anh à?

Hạ Phong Linh trầm mặc, cái thân thể yếu đuối này...nhất định phải từ từ rèn luyện mới được.

- đơn tối nay anh nhất định phải làm?

- đúng vậy.

- vậy sau đơn này anh không được làm tiếp nữa được không? Em nói rồi nếu anh không có tiền em sẽ cho anh, em có thể nuôi anh được.

- anh có đủ tay chân vì sao phải cần em nuôi?

Hơn nữa hắn thích cảm giác khi giết người, phảng phất như khi đó hắn mới được là chính mình vậy.

Hạ Phong Linh ngẫm nghĩ lại cảm thấy Kế Kiệt nói rất có lý, nếu là cô, cô cũng không thích bị người khác nuôi, rất khó chịu.

"Ký chủ, hắn còn giết người nữa chỉ số hắc hóa khỏi giảm luôn đó."

Phần thần thức này của chủ nhân không có ký ức, ngoại trừ hắn sẽ yêu và bảo vệ ký chủ theo bản năng thì mạng sống của những người còn lại chẳng có một xu quan hệ nào với hắn hết, thế nên mới cần ký chủ ra tay cứu vớt hắn, thế mà cô không chỉ không ngăn cản còn định tiếp tay cho hắn, có ký chủ như này thật là tức chết bản hệ thống mà.

- nhưng em không muốn anh giết người, em sợ anh sẽ chết.

Hạ Phong Linh nghĩ nghĩ một hồi rồi nghiêm túc nói, Kế Kiệt vốn đang cười cợt đột nhiên ngẩn người, Hạ Phong Linh thấy vậy tiếp tục nói.

- dù anh là tay bắn tỉa giỏi nhất quân đoàn 6, anh cũng từng được huấn luyện chuyên nghiệp, rất ít người có thể đánh lại anh, nhưng mà trên đời này không có cái gì là tuyệt đối cả, vì vậy em sợ...em sợ mất anh.

Em sợ mất anh.

Chưa từng ai nói như vậy với hắn cả.

Đối với bọn họ mà nói sự tồn tại của hắn có cũng được không có cũng chẳng sao, dù hắn chết đi cũng sẽ chẳng có ai đau lòng vì hắn, nhưng mà cô nói với hắn cô sợ hắn chết, cô sợ mất đi hắn.

Lần đầu tiên Kế Kiệt cảm thấy thì ra sinh mệnh của mình cũng đáng giá như vậy.

Viền mắt hắn hơi hồng lên, hắn nhìn Hạ Phong Linh dịu dàng nói.

- được nghe lời em, xong vụ này anh sẽ không làm nữa, chỉ ở bên em thôi.

- ừm.

Hạ Phong Linh rất biết điều mà ngoan ngoãn gật đầu, Kế Kiệt liền vui vẻ ôm cô trở lại giường ngủ.

- ngày mai anh sẽ trở về, em ngoan ngoãn ở đây đợi anh nhé?

Cô ngoan ngoãn ngồi đợi nhặt xác mình à?

- ừm.

Hạ Phong Linh nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, cùng lắm lát nữa đi theo đuôi hắn vậy.

Vì vậy sau khi Kế Kiệt vừa rời đi không lâu Hạ Phong Linh liền dùng tích điểm đổi lấy thông tin mục tiêu mà Kế Kiệt sẽ ra tay và vũ khí nóng để giúp hắn xử lý.

Làm nghề sát thủ ý mà, nói nhàn thì nhàn, bởi vì đánh lén mà, giết xong thì chuồn, chẳng ai bắt được, nhưng nó lại là một nghề vô cùng nguy hiểm, bởi vì mục tiêu mà sát thủ nhắm tới không phải là nhân vật tai to mặt lớn thì cũng là ông trùm này nọ, không thì cũng là người thừa kế gì đó, nói chung toàn những nhân vật đặc biệt lúc nào cũng được vây quanh bởi vô số bảo vệ, vệ sỹ, thế nên giết người thì dễ, tới lúc chuồn mới khó.

Hạ Phong Linh cảm thấy Kế Kiệt giết người không có gì là sai trái cả bởi vì đó là nghề của hắn nhưng mà vì nó có liên hệ với chỉ số hắc hóa nên cô không thể không ra mặt thay hắn xử lý mục tiêu nhiệm vụ kia.

Đối với mấy vụ ám sát giết người kiểu này, Hạ Phong Linh quá rành, vì thế đáng lẽ ra mục tiêu nhiệm vụ kia phải sớm về trời rồi mới đúng nhưng mà oái ăm thay cho cô khi mà nam chính lại có mặt ở đó.

Giết chủ thần là không thể, giết người chủ thần muốn bảo vệ lại càng không, Hạ Phong Linh phát sầu, nửa đêm nửa hôm không lo ở bên nữ chính đi lại cứ thích qua đêm cùng một người đàn ông khác, còn liều mạng bảo vệ hắn như vậy ngươi không lo nữ chính ghen rồi bỏ rơi ngươi à nam chính đại nhân.

"Ký chủ, mục tiêu ám sát của Kế Kiệt cũng nắm giữ một bản USB giống anh cô."

Viên Viên ngoi lên nhắc nhở xong liền lặn mất, Hạ Phong Linh nghe Viên Viên nhắc nhở mới nhớ trong cốt truyện hình như có nhắc tới đoạn này nhưng chỉ là qua lời kể của nam chính mà thôi, cũng không rõ cái USB này có cái gì quan trọng, dù sao cũng không phải nhân vật quan trọng gì nên tác giả không nói chi tiết, chỉ biết là sau vụ này nam chính liền thu phục được người đàn ông kia biến hắn trở thành trợ thủ đắc lực của mình.