Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 172: Thợ săn trở về (16)



Cuối cùng cũng có một con dơi hiểu rõ vẻ đẹp của bổn thợ săn!

Ôi vui ghê!

Quả nhiên dơi thật đáng yêu.

"Ký chủ, cô thật là kì lạ nha." 000 manh manh lên tiếng.

"Mi không offline nữa à?" Vân Yến tùy tiện đáp.

"Tôi hóng chuyện." 000 chân thành trả lời.

Vân Yến giật giật khóe miệng, hệ thống này thật là thật thà đến đáng ghét.

"Tại sao cô lại quan trọng về chuyện vẻ đẹp của mình vậy?" 000.

"Con người có quyền yêu cái đẹp, ta cũng có quyền yêu ta." Cô sờ mặt, nhẹ nhàng đáp.

000: "..." Cô có thể bớt tự luyến một chút hay không?

"Thật ra không thể, vẻ đẹp thế này chỉ có những người mù mới nhìn không ra mà thôi." Vân Yến thở dài, "Mà ngươi nói ta kì lạ ở điểm nào?"

000 nghĩ nghĩ rồi nói: "Cô mạnh mẽ, cô xinh đẹp, cái gì liên quan đến cô cũng rất kì lạ, ngay cả Kim Bảo cũng vậy."

Vân Yến nghe thế liền cong môi: "Quả thật, nhan sắc của ta khó ai sánh bằng được."

"Hương Khê ở vị diện này đẹp hơn cô đó." 000 ngay thẳng trả lời.

Vân Yến hiền hòa mỉm cười: "Ừm."

000 đột nhiên cảm thấy lạnh.

"Ký chủ, tôi offline, tạm biệt cô." 000.

Kim Bảo nghiêng người nhìn cô, bĩu môi giận dỗi.

Chủ nhân lại nói chuyện với cái hệ thống kia rồi lơ mình rồi.

"Có chuyện gì không Kim Bảo?" Vân Yến.

Kim Bảo than phiền, "Chủ nhân, cái vũ hội này chán quá."

Hết thịt cho nó ăn rồi!

Vân Yến hơi nhếch đuôi lông mày, tay lại thuận tiện mở thêm một thanh chocolate, đáp lại.

"Ngươi nghĩ ta không chán à?"

Kim Bảo không trả lời, ngoan ngoãn cúi người nhưng ánh mắt âm trầm liếc nhìn xung quanh, càng ngày càng đứng gần bên cạnh Vân Yến hơn.

Tại sao bọn dơi này lại đánh chủ ý lên chủ nhân rồi?

Một lũ dơi bẩn thỉu.

Bổn rùa thần mà ra tay là mắt lìa khỏi tròng đó, nhìn nhìn cái quần gì mà nhìn hoài vậy?

Kim Bảo trừng mắt với mấy huyết tộc gần đó, bộ dạng cực kỳ hung dữ.

Huyết tộc quần chúng: "..." Chị hai, chúng tôi chỉ là ngắm nhan sắc người ta thôi được không?

"Hức...Hức... A Sương."

Giọng nói quen thuộc vang lên, là Hương Khê vừa bị bạn trai đá lúc nãy, hai mắt cô ấy đỏ lên hơi sưng, tóc hơi rối, nhìn tổng thế dù vẫn xinh đẹp nhưng lại có chút nhếch nhác.

Mà bên cạnh Hương Khê là một chàng trai trông rất giống kiểu nam phụ học trưởng ấm áp ân cần dỗ dành Hương Khê.

Vân Yến hơi bất ngờ nhìn hai người họ.

Tình tiết y hệt truyện ngôn tình, kì lạ thật.

"Cậu sao rồi? Khóc nhiều như vậy có đỡ buồn chưa? Nhìn bộ dạng cậu lúc này thật xấu xí biết bao." Vân Yến cục súc chê bai.

"Cô..." Chàng trai bên cạnh Hương Khê nhíu mày định nói gì đó.

Hương Khê không thấy buồn vì những lời đâm chọt của Vân Yến mà ngược lại còn sà vào lòng cô, khuôn mặt lấm lem son phấn cọ nhẹ vào người cô.

"A Sương huhu, đàn ông là một lũ tệ bạc, khốn khiếp đê tiện nhất trần đời này huhu..." Hương Khê gào khóc, câu từ cực kì thô thiển.

Vân Yến gật gù, tay nhẹ nhàng vỗ vai Hương Khê tỏ ý an ủi.

"Huhu, tại sao Tiểu Phi lại bị hắn lừa dễ dàng đến thế mà vẫn không chịu tỉnh ngộ giống mình, Tiểu Phi ngu ngốc quá đi huhuhu..."

Hương Khê từ việc chê trách Hạ Viễn phản bội mình đã chuyển sang việc bàn luận về lí do tại sao Trương Phi lại ngu ngốc bị tình yêu che mờ mắt đến thế.

Vân Yến chăm chú nghe Hương Khê kể lể, khuôn mặt cực kì nghiêm túc như đang nghe một chuyện cực kì trọng đại.

Chờ Hương Khê ngừng luyên thuyên, Vân Yến liền hỏi.

"Cậu quen hắn từ khi nào?"

"Ngày thứ hai lên thuyền, mình bị lạc, anh ấy dẫn mình trở về phòng." Hương Khê thút thít kể lại, nhưng vừa kể xong lại khóc lớn hơn.

"Huhuhu..."

Vân Yến nhướng mày, thì ra cô bạn thân này của nguyên chủ lại có quan hệ với huyết tộc từ trước.

"Vậy cậu với hắn yêu nhau từ lúc nào?"

Nghe thấy câu hỏi này Hương Khê liền ngừng khóc, ấp úng trả lời: "Thật ra tụi mình làm người yêu nhau một ngày kể từ hôm tụi mình gặp nhau."

Vân Yến giật khóe miệng, bàn tay đỡ trán mình: "Tiểu Khê, cậu là người dễ dàng rơi vào tình yêu như vậy à?"

"Không phải đâu mà." Hương Khê phản bác, hai mắt tròn trịa chớp chớp, "Anh ấy rất dịu dàng với mình, cũng rất ân cần dù chỉ mới là lần đầu gặp..."

Vân Yến: "..." Thiếu nữ, đó chỉ là phép lịch sự của người ta mà thôi.

"A Sương, tớ biết cậu nghĩ tớ dễ dãi nhưng mà thật sự là A Viễn rất tốt, mình không thể quên được anh ấy." Hương Khê lại khóc nức nở.

"Vậy à, chắc sau khi xuống thuyền mình phải dẫn cậu đi khám mắt thôi." Vân Yến thở dài vỗ vai Hương Khê.

Hương Khê: "???"

Chàng trai khẽ nhíu mày nhìn hai cô gái trước mặt, cảm thấy bản thân có chút uất ức.

Vì cái gì mà cả hai cô gái này không để ý đến mình?

Mình không đủ đẹp trai hay sao?

Còn cô gái váy hồng không thèm cảm ơn mình một câu dù lúc nãy mình đã giúp cô ấy à?

Hừ, đúng là con người có khác.

"À đúng rồi." Hương Khê sực nhớ ra một chuyện, mau chóng xoay người nhìn chàng trai sau lưng mình rồi nhìn Vân Yến.

"A Sương, đây là Ngạ Kha, bạn của mình."

Ngạ Kha một thân vest trắng y hệt như bạch mã hoàng tử, khuôn mặt ôn hòa ấm áp, đôi mắt sáng như có hàng ngàn vì sao được đính lên.

Đối diện Ngạ Kha là hai cô gái, bỏ qua người đầm hồng, người thiếu nữ còn lại trông bí ẩn hơn hẳn.

Theo như đánh giá của Ngạ Kha là vậy.

Vân Yến nhướng nhướng mày, "Cậu đi đâu mà lại vác thêm một người về nữa vậy?"

Giọng nói của Hương Khê tuy vẫn còn sụt sùi, nhũng vẫn nghe rõ ý vui vẻ trong đó, "Lúc nãy mình bị vấp té, cậu ấy giúp mình đứng lên."

Ngạ Kha bĩu môi, bây giờ cô ta mới nhớ đến mình, cũng tạm chấp nhận đó.

"Vậy à." Vân Yến nhìn một vòng quanh Ngạ Kha, rất giống con người.

Nhưng lại có mùi hôi hám như của động vật.

Ngạ Kha thân thiện chào hỏi, chủ động đưa tay ra để bắt tay.

"Chào cô, tôi là Ngạ Kha, bạn mới của Hương Khê."

"Ừm, tôi tên Du Sương." Vân Yến gật gù, chỉ nhìn bàn tay của Ngạ Kha một lúc rồi rời ánh mắt đi.

Ngạ Kha xấu hổ rụt tay lại, tiếp tục bắt chuyện với cô.

Ngạ Kha và Vân Yến trò chuyện không quá năm câu đã im lặng nhìn nhau, nhờ có Hương Khê mà không khí mới bớt gượng gạo hơn.

Vân Yến không nói gì, chỉ yên tĩnh đứng nhìn Hương Khê và Ngạ Kha, ánh mắt chăm chú vào điện thoại.

Mười lăm phút nữa.

Kim Bảo từ lúc Hương Khê quay lại vẫn không nói một câu gì, chỉ lặng lẽ đứng cách xa bọn cô một đoạn.

"Chủ nhân, tên con trai mà Hương Khê dẫn đến có mùi thật hôi." Kim Bảo chờ Ngạ Kha đi xa mới chạy lại gần cô, bĩu môi chê bai.

"Đúng vậy, rất hôi hám." Vân Yến híp mắt nhìn vào bóng lưng của Ngạ Kha.

"Hắn là người sói." Cô đột ngột thốt ra câu này, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh.

Kim Bảo nghe thấy vậy liền hào hứng cả lên, hai mắt sáng như gặp vàng.

"Chủ nhân, em có thể ăn sói hay không? Em sẽ dọn dẹp thật gọn gàng và sạch sẽ!" Kim Bảo vừa nói vừa ra vẻ thề thốt.

Vân Yến: "..."

Không, kẻ này không phải là Kim Bảo.

Kim Bảo nào lại ham ăn như heo vậy?