Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 230: Học sinh cá biệt (18)



Trên sân thượng của một toà nhà cao tầng, nơi mà ít người chú ý tới. Hạ Kỳ Như đang đứng ở trên đó nhìn toàn cảnh của thành phố này.

Mặc dù bị ác quỷ xâm chiếm nhưng cuộc sống thường ngày vẫn không có vẻ gì bị xáo trộn, nếu có khác chỉ khác ở chỗ tín ngưỡng của bọn họ đã thay đổi, không còn tin tưởng thần linh nữa, thậm chí còn bài xích những người kia. Thần giới vì vậy lại lần nữa cử người xuống tìm Hạ Kỳ Như muốn cùng cô đàm phán, nhưng đến lúc này bọn họ mới phát hiện ra số người trên thần giới ngày càng ít đi, hơn nữa những người biến mất đều có liên quan đến cái chết của cô ở ngàn năm trước.

Lúc này bọn họ dường như đã hiểu rõ mục đích của Hạ Kỳ Như rồi.

Cô đến đây để trả thù chứ không phải giúp đỡ bọn họ.

Trong chớp mắt, sống lưng của những người còn sống sót trong âm mưu giết chết cô ngày trước chợt cứng đờ, vẻ sợ hãi dần hiện ra trên gương mặt bọn họ.

Với tình hình hiện tại, có phải nếu không giết sạch bọn họ, cô sẽ không dừng tay không?

"Chúng ta phải làm thế nào bây giờ, nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả đều sẽ chết hết."

Người tham dự năm đó có rất nhiều, vậy mà hiện tại chỉ còn lại chưa tới một nửa, đó là còn chưa kể tới những người đứng sau lưng không ra mặt kia. Nếu thật sự để cô tra ra thì với thực lực của cô hiện tại, dù không hủy được thần giới cũng khiến cả đám sống dở chết dở.

"Chúng ta tìm Thiên đế cầu cứu đi."

Người này vừa lên tiếng xong liền bị mọi người quay sang nhìn chằm chằm khiến hắn ta chột dạ, không dám nói thêm câu nào nữa.

Ngày trước Thiên đế rất yêu thích Hạ Kỳ Như, còn nói sau khi cô lên đây sẽ nhận cô làm con nuôi, còn nuốn phong cô là thánh nữ thiên tộc. Kết quả bọn họ lại nhân lúc ngài ấy bế quan mà giết chết cô nhóc con ngài ấy hết mực cưng chiều. Lúc đó nếu không phải bọn họ lấy lý do phong ấn Quỷ Vương ra làm cái cớ, có khi chả cần đợi Hạ Kỳ Như ra tay, bọn họ đã sớm chết dưới tay Thiên đế rồi. Lúc này đi cầu cứu sự giúp đỡ của ngài ấy?

Ha, có kẻ ngu mới đi cầu xin nhé.

Lại nói từ lúc cô sống lại đến giờ Thiên đế luôn không ra mặt, giống như những chuyện ngoài kia không liên quan đến ông. Mấy người bọn họ cũng không ai dám nhắc đến ba chữ Hạ Kỳ Như ở trước mặt ông, sợ ông không chỉ không giúp bọn họ mà còn tự tay dâng bọn họ cho cô để làm cô ngươi giận kìa.

"Lẽ nào chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết thôi hay sao?"

Giết Hạ Kỳ Như là điều không thể.

Lúc Quỷ Vương chết đi đã truyền toàn bộ sức mạnh của mình cho cô, bây giờ đến thực lực của cô ở mức nào bọn họ còn dò không ra thì nói gì tới đi quyết chiến. Không thấy mấy người phía trước đều một đi không trở về hết à.

Mấy người này rơi vào thế bí, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Mọi người đang rối rắm tìm biện pháp, một người trong số đó đột nhiên nói.

"Hay chúng ta cầu xin sự tha thứ của cô ta đi."

Cầu xin ở đây chính là khai ra những người chủ mưu thật sự để tìm cho mình một con đường sống.

Hạ Kỳ Như không phải là người không biết nói lý lẽ, càng huống hồ sự kiện năm đó bọn họ chỉ hùa theo số đông chứ không thật sự liên quan trực tiếp đến cái chết của cô. Thay vì cứ chết uổng như thế chi bằng kéo luôn những người kia xuống nước cùng đi.

"Ngươi điên rồi sao? Muốn những vị kia giết chúng ta à?"

Tuy rằng Hạ Kỳ Như mạnh, nhưng mấy người kia cũng đâu có kém. Càng huống hồ bọn họ cứ trốn ở trên này không ra mặt thì cô tìm bọn họ kiểu gì được. Nhưng mấy vị kia thì nắm rõ hành tung của bọn họ như lòng bàn tay, khai những vị đó ra để bản thân nhanh chết hơn sao?

"Đường nào cũng là đường chết cả thôi, càng huống hồ chúng ta được lợi gì khi bảo vệ bọn họ chứ?"

Trước đó Hạ Kỳ Như vẫn chưa nhớ lại thì không sao, nhưng bây giờ cô nhớ lại rồi, còn đang lật tung từng tất đất lên để tìm từng người một, cho dù bọn họ có trốn thì cũng có thể trốn được bao lâu?

Cô hiện tại tuy hắc hoá ngày càng nghiêm trọng nhưng chưa đến mức không thể vãn hồi được. Nếu còn chần chừ đợi cô đánh thẳng lên đây, lúc đó đến cơ hội ra điều kiện với cô cũng không còn.

Đi đường nào cũng chết vậy sao không chọn con đường an toàn nhất cho mình.

Phập.

Mấy người đó đang tranh luận kịch liệt, một luồng linh khí sắc bén bất chợt xuyên qua ngực của mấy người kia. Đợi đến khi bọn họ hoàn hồn, nguyên thần của bọn họ đã bị đánh vỡ, đến cơ hội nói lời trăng trối cũng không có, cứ thế tan thành cát bụi.

Đại điện còn lộng lẫy tràn ngập ánh sáng ban nãy lập tức trở nên ảm đạm rồi dần trở nên cũ kỹ mục rữa, phảng phất như chưa từng có người tồn tại ở đây từ rất lâu rồi.

Mấy vị tiên nhân ở khu vực lân cận phát hiện ra chuyện này lập tức đi đến kiểm tra, nhưng bọn họ tra thế nào cũng không ra kết quả. Những người kia giống như bốc hơi khỏi thế giới này rồi vậy. Thiên đế biết chuyện cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ bảo nếu bọn họ đã biến mất thì chứng tỏ thọ mệnh đã cạn, còn dặn người xuống thông báo với Hạ Kỳ Như để cô ngừng cuộc trả thù này lại.

Nhưng lúc bọn họ đi xuống, Hạ Kỳ Như lại đang có một cuộc đại chiến với Hạ Kỳ Như giả.

Có vẻ sau khi nhìn thấy nhiều người bại dưới tay Hạ Kỳ Như như vậy cô ta cũng mất sạch kiên nhẫn rồi nên muốn cùng cô đánh một trận cuối cùng.

Hạ Kỳ Như giả lưu lạc ở bên ngoài hai trăm năm, còn học được kỹ năng của Ngôn Cẩn, có được sức mạnh của Khởi Phong. Lúc này cô ta vừa có dũng vừa có mưu, so với đám người thần giới kia thì khó đối phó hơn nhiều.

Hạ Kỳ Như nhiều lúc còn suýt bị cô ta kéo đi. Chủ yếu là do cô ta muốn lấy lại sức mạnh của Quỷ Vương ở trong người cô.

"Hạ Kỳ Như, Khởi Phong chết rồi, cô vì sao còn chưa đi cùng hắn? Không phải cô rất yêu hắn sao? Cô nhẫn tâm để hắn làm cô hồn dã quỷ một mình à?"

Hạ Kỳ Như giả vừa dùng đòn tâm lý công kích cô, vừa tấn công vào những điểm yếu trên thân thể cô, muốn tìm ra sơ hở để ra đòn quyết định. Nhưng Hạ Kỳ Như giống như không nghe thấy, cô ngược lại còn đáp trả lại đòn tấn công của cô ta càng thêm ác liệt.

Thanh kiếm trong tay liên tục chém về phía trước khiến Hạ Kỳ Như giả không ngừng lùi ra sau, thậm chí trên người cùng bắt đầu xuất hiện những vết cắt nhỏ, cả người nhếch nhác đến thảm thương.

"Đã từng nghe đến cái tên Nguyễn Kỳ Như chưa? Có biết cô ta vì sao lại chết không? Ngươi muốn trở thành người thứ hai giống cô ta sao?"

Cô đoán không nhầm nếu lần này cô để con nhóc con này đạt được mục đích, Đức Tuấn và cô ta sẽ trở thành Cảnh Thiên và Nguyễn Kỳ Như thứ hai. Còn cô hoặc là chết hoặc bị phong ấn linh hồn rồi tới thời điểm thích hợp sẽ được hồi sinh để thay thế bọn họ xử lý những đống rắc rối ở các thế giới.

Ban đầu cô lựa chọn Nguyên Khôi chứ không phải Đức Tuấn cũng chỉ bởi vì cô không muốn vòng lặp kia lần nữa được khởi động.

Ý nghĩ đó càng được cô thêm củng cố vào lúc này.

Cho nên bất kỳ sự công kích nào từ phía cô ta cô đều phải vô hiệu toàn bộ.

Hạ Kỳ Như nắm chặt chuôi kiếm trong tay, lại lần nữa tấn công cô gái có vài nét giống mình ở trước mặt.

Kiếp trước lẫn kiếp này cô luôn trong tình thế bị động tiếp nhận, người ta không tìm đến cửa cô tuyệt đối không ra tay, cuối cùng mới chết dưới tay Cảnh Thiên và Nguyễn Kỳ Như để rồi bị bọn họ coi là mắt trận phong ấn nghìn năm. Nhưng lần này cô không muốn phạm phải sai lầm của trước đó.

Hạ Kỳ Như giả này chắc chắn phải chết.