Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 11-10



Khả Lam vẫn là không yên tâm khi Sở Ngạn say, cô gặng hỏi địa chỉ cho bằng được mà đến đón hắn. Thấy con người đã say mềm trong tay của Tống Khuynh Lục thì không khỏi lắc đầu muốn quở trách những cũng chẳng thể làm được gì. Khi đưa hắn lên xe xong, Khả Lam không quên nói -"Ngày mai có lẽ em ấy sẽ đi đến đoàn kịch hơi muộn, mong anh bỏ qua"-

- "Không sao"- Tống Khuynh Lục điềm nhiên đáp, đợi xe rời đi hẳn thì bản thân mới quay đầu tiến về xe mình.

Khi vừa lái đi xa được một đoạn, Khả Lam dừng tay lái, thở dài nhìn xung quanh một chút -"Đã khuất tầm mắt của y rồi, không cần diễn nữa"- Ai có thể không biết nhưng cô thì rất rõ, từ ngày bị bạn diễn 'bán' đi thì Sở Ngạn luôn mang theo thuốc giải rượu, thậm chí còn dùng đến thuốc viên cực mạnh trước khi tham gia bất kỳ bữa ăn nào.

- "Cũng không thể qua mắt được chị rồi"- Sở Ngạn nghiêng đầu, xoa xoa thái dương, điệu bộ tỉnh táo hoàn toàn khác với dáng vẻ say khướt lúc nãy.

Khả Lam nhún vai, lấy điếu thuốc hút vài hơi liền âm trầm -"Cậu đây là muốn khiến cho Tống Khuynh Lục si mê mình sao?"- Từ sau khi tham gia đoàn kịch Khả Lam thấy hắn rất lạ nhưng cô hoàn toàn không để ý, bởi vì so với một người luôn tin vào ánh sáng như đóa hoa Hướng Dương trước kia thì một người đầy rẫy gai góc như đóa hoa Hồng này càng khiến cô vừa ý cũng như an tâm hơn.

- "Đương nhiên là... không"- Sở Ngạn nhạt nhẽo cười -"Thứ tôi muốn là trái tim và linh hồn của anh ấy"-

Khả Lam nhìn vẻ yêu mị của Sở Ngạn, hài lòng mà gật đầu -"Muốn làm gì thì làm, đừng có tự tìm đường chết là được"-

- "Chết cũng không phải có chị đi nhặt xác tôi lên sao? Lo gì"- Sở Ngạn ngửa đầu vào ghế, không mấy quan tâm đến những gì Khả Lam nói.

- "Lắm lời"- Khả Lam trừng mắt, dập đi tàn thuốc, chuẩn bị khởi động xe rời đi.

Vẻ đẹp là một phần tất yếu trong giới giải trí, nếu như trước đây Nhu Ngạn mang khí chất mềm mỏng khiến kẻ kẻ người người đều muốn ức hiếp thì Sở Ngạn lại khiến cho người khác cảm nhận hàn khí không dễ gần. Tựa như một vị vương tử đứng trên đỉnh cao, ngạo nghễ nhìn xuống những kẻ muốn chiếm lấy mình.



Quả thật, sáng hôm sau Sở Ngạn liền đi trễ hơn một chút so với bình thường. Hắn có thể trông thấy được những cái nhìn không mấy thiện cảm  của mọi người xung quanh, lẫn một ít lời dèm pha ra vào.

- "Nghe nói hôm qua Nhu Ngạn ở trong phòng rất lâu với thiên vương, thậm chí người khác về hết rồi mà vẫn chưa thấy ra"-

- "Còn có quan hệ không chính đáng với Khả Lam nữa chứ... Xem ngây thơ vậy mà cũng ghê gớm thật"-

Sở Ngạn hoàn toàn không để tâm đến lời nói của bọn họ, đi đến phòng nghỉ mà cất đồ. Sở Ngạn vừa thu dọn đồ đạc vừa lẩm nhẩm kịch bản, ngay lúc này một âm thanh lại giữa chừng cắt ngang dòng thoại trong đầu hắn -"Đừng tưởng có thể thắng được tôi một lần liền có thể trường tồn bất bại"-

Đôi tay đang thu dọn đồ đạc cũng dừng lại, hắn nhìn lên tấm gương đang phản chiếu hình ảnh của mình cùng Vu Triết, bỡn cợt đáp -"Năm năm trước tôi thắng cậu một lần có thể là tôi may mắn, nhưng năm năm sau tôi vẫn thắng cậu thêm một lần nữa thì nói xem, kẻ nào mới đang hy vọng vào vận may đây"-

- "Nhu Ngạn, đừng đắc ý, sẽ không có lần thứ ba đâu"- Đồng tử Vu Triết như bùng lửa, hai tay siết chặt thành nắm đấm đầy oán giận.

- "Để xem... ai mới là kẻ chiến thắng"- Hắn nhếch mép rời đi, khi lướt ngang qua cậu vẫn không quên để lại câu châm chọc -"Tôi rất hy vọng ở gương mặt cũng như thân phận mới của cậu đấy"-

Nếu như năm năm trước Vu Triết lấy lý do vì ngoại hình mà thua trong đợt tuyển diễn viên thì năm năm sau dù hình dạng thay đổi, có ngoại hình khiến người người mê mẩn thì vẫn thua cuộc một lần nữa. Hỏi thử ai có thể chấp nhận được chứ.



Trên sân khấu, ai ai cũng đang vào nhịp tiết tấu của kịch bản. Phía dưới đạo diễn Trương đang xem xét ánh sáng lẫn đạo cụ, một tay chỉ đạo đèn nên ở đâu để xem toàn cảnh, phút giây thứ mấy bắt đầu hạ màn chuyển cảnh. Đây là kịch, không được phép thất bại dù chỉ một lần vì nó không thể cắt hay dừng lại, sẽ chẳng bao giờ có có hội để tái hiện lại lần nữa. Thế nên từng góc độ đều phải phù hợp cho hơn năm ngàn ghế phía dưới.

Đạo diễn Trương vẫn đang lệnh chỉnh đèn một chút thì một tiếng ầm vang vọng khắp nơi. Dừng vài giây có vài diễn viên nữ thét lên, có người còn đứng hình không kịp tiếp thu hình ảnh trước mắt. Trong đó bao gồm cả Tống Khuynh Lục đang thẩn thờ nhìn khung cảnh đẫm máu trước mắt.

Trong đầu y vẫn còn vương lại những khoảnh khắc trước khi đèn rơi xuống. Vị trí lúc nãy là nơi Tống Khuynh Lục đang đứng diễn thoại cùng Sở Ngạn nhưng bất chợt một lực đẩy khiến y không kịp trở tay mà ngã ra phía sau. Sau thanh âm của đèn va với mặt đất chỉ còn lại thiếu niên nhịn đau ôm lấy chân bị miếng thủy tinh của đèn ghim sâu vào da thịt.

- "Gọi xe cứu thương, nhanh lên"- Vẫn là đạo diễn Trương tỉnh táo nhanh nhất, nhanh chóng hô to.

Tống Khuynh Lục chạm vào gương mặt đang nhíu lại vì đau của hắn, cả thần sắc đều trắng bệch khi thấy máu ở chân lan rộng ra ngày một nhiều, chỉ có Sở Ngạn là vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, hơi vỗ lên tay của y, cắn răng chịu đau trấn an -"Em không sao, chỉ là bị thương ở chân thôi"- Khóe mi vẫn không quên liếc sang kẻ gây ra chuyện này.

Vu Triết đứng sau mọi người đưa ánh mắt đầy khiêu khích, môi còn mấp máy lại câu nói của hắn -"Để xem... ai mới là kẻ chiến thắng"- Trò chơi còn dài mà.