Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 11-4



Tống Khuynh Lục cùng đạo diễn Trương luôn đưa mắt nhìn về phía hắn, trên dưới đánh giá người này có phải học trò của nghệ sĩ Đại Điền cùng Linh Xuân hay không. Dù gì học trò của bọn họ ít nhiều cũng là ngôi sao hạng A, hạng B có vị trí nhất định trong giới giải trí rồi còn cái tên Nhu Ngạn quả thật lần đầu tiên bọn họ nghe.

Sở Ngạn thì không có nhiều tâm tư như vậy, sau khi trấn áp được cảm xúc của nhân vật liền gật đầu nhẹ rồi rời đi. Hắn đã hứa với Đại Điền cùng ông đến viếng mộ của mẹ vào chiều này, nếu không nhanh chóng thì sẽ trễ giờ hẹn mất.

Đạo diễn Trương muốn giữ người lại đàm đạo một lát nhưng người xếp hàng dài thử vai vẫn còn ngoài kia, bọn họ không thể giữ thiếu niên lâu hơn. Chỉ có thể nuối tiếc nhìn hắn rời đi, người trẻ mà dám khẳng khái tuyên bố mình chỉ yêu thích nghệ thuật sân khấu rất ít. Ông cảm thấy sẽ rất nuối tiếc nếu như không để Sở Ngạn  diễn vai Phi Hoa nhưng ý kiến lớn nhất vẫn là của Tống Khuynh Lục, ông cũng cầu trời vị đại thiên vương này nhìn trúng hắn thôi.



Sở Ngạn đứng trước một căn nhà cổ kính mà bấm chuông, ít phút sau từ bên trong căn nhà gỗ một bóng dáng lưng hơi còng xuống, tay chống gậy từ từ bước ra. Đại Điền nhìn học trò đã lâu không gặp của mình cảm thấy rất vui, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm sâu -"Tiểu Ngạn bây giờ lớn thế này rồi sao, đúng là càng lớn càng giống mẹ con"- Bọn họ chỉ nói chuyện qua điện thoại, không gặp nhau vì một phần nguyên chủ cảm thấy hổ thẹn khi đã năm năm vẫn không có chút danh tiếng nào.

Sở Ngạn chỉ cười cười, cùng Đại Điền đi đến một nghĩa trang cách đây hai con đường. Ngày Linh Xuân chết, không rầm rộ đưa tiễn các kiểu, chỉ có những nghệ sĩ bạn thân lâu năm đến tạm biệt. Nơi yên nghỉ cũng là hạng bình dân, không xa hoa diễm lệ như những nghệ sĩ tiếng tăm khác.

Đại Điền đặt đóa hoa cúc trắng lên phần bia mộ, tự tay dùng khăn lau đi những vết bụi có theo năm tháng -"Còn sống một thời vang danh, về già nằm xuống không một bóng người. Cuộc đời thật bạc bẽo làm sao"- Ông không thể không cảm thán sự luân chuyển của thời gian. Ngày nào đứng trên sân khấu nhận hoa, nhận lời ca tụng của khán giả, nay đến tên cũng không nhớ.

- "Được cống hiến hết mình cho nghệ thuật, được thỏa sức với đam mê của chính mình thì sẽ không có gì là bạc bẽo. Chết rồi ai cũng sẽ như ai, bị lãng quên theo thời gian, quan trọng khi sống ta đã làm được những gì mà bản thân không hối tiếc mà thôi"- Sở Ngạn lấy một nén hương thắp cho mẹ nguyên chủ, nhẹ nhàng nói.

Đại Điền nhìn học trò nghiêm túc, không cười nhiều như ngày trước mà không khỏi cảm khái -"Tiểu Ngạn con lớn thật rồi"-



Đạo diễn Trương nhìn hai bức ảnh mà không khỏi đau đầu. Cả hai thiếu niên Sở Ngạn và Vu Triết đều có ngoại hình, đều có kỹ năng diễn xuất rất tốt nhưng mà... đây là điều khiến ông đau đầu không thôi. Vu Triết có ngoại hình sáng sủa chắc chắn được lòng khán giả nhưng Sở Ngạn lại có gương mặt lạnh nhạt rất phù hợp đóng vai một người lính trong chiến tranh.

- "Tống Khuynh Lục, cậu nghĩ xem nên chọn ai đây..."- Đạo diễn Trương không muốn bỏ người nào cả nhưng vai Phi Hoa chỉ có một, phải cân nhắc kỹ lưỡng.

- "Nhu Ngạn vào nghề nhiều năm rồi còn Vu Triết là gương mặt mới, chắc chắn cái mới luôn thu hút khán giả hơn"- Biên kịch đưa ra ý kiến của mình.

Tống Khuynh Lục vẫn trầm mặc, nhìn hai bức ảnh trong tay nhớ đến gương mặt cố gắng giữ bình tĩnh của hắn, trong lòng lại sản sinh ra một  ý định -"Gọi cả hai đến đây"-

Nếu như nói lão thiên gia mưa nắng thất thường thì vị đại thiên vương kia còn đáng sợ hơn. Giây trước có thể bình yên nhưng chỉ cần một cái chớp mắt liền thay đổi, đuổi diễn viên khỏi sân khấu là điều thường như ăn cơm bữa.

Lần thứ hai Sở Ngạn đến đây thì hắn đã không còn quá nhiều cảm xúc bị ảnh hưởng ở vị diện trước. Hắn rất nhàn nhã, tựa như vai diễn này không còn quan trọng nữa, có cũng được mà không cũng được. Chỉ đơn độc một mình Vu Triết vẫn luôn phòng bị hắn. Lúc nào cũng lẩm nhẩm kịch bản, hay chăm chú xem sách diễn xuất. Lâu lâu còn trộm nhìn hắn, muốn xem hắn có lo lắng như mình không.

- "Hai người biết vì sao chúng tôi lại gọi cùng lúc hai cậu đến không?"- Đạo diễn Trương chậm rãi bước ra, ánh mắt quan sát biểu tình của cả hai.

Sở Ngạn nhàn nhạt không đáp nhưng Vu Triết lại nhanh chóng nói ra nghi vấn -"Có phải vì vai diễn..."-

- "Phải, hai cậu đều diễn rất tốt, nhưng vai chỉ có một, tôi cũng khá khó xử để quyết định giao cho ai thế nên muốn hai cậu trả lời tôi một câu hỏi"- Ông dừng lại một chút, sau đó từ từ nói -"Các cậu nghĩ nghệ sĩ có nên được đối xử bình đẳng như người bình thường không? Vu Triết cậu trả lời thử xem"-

Vu Triết im lặng một chút, trầm ngâm -"Mỗi nghệ sĩ đều là con người, cũng sẽ có những sai phạm trong đời, cũng cần được tha thứ thay vì chỉ trích. Nghệ sĩ cũng làm việc cực nhọc, mệt mỏi như những người khác để kiếm được đồng tiền thế nên chúng tôi cũng cần được đối xử công bằng như những người bình thường"- Cậu dứt khoát thẳng thắng trả lời khiến đạo diễn Trương chỉ gật gù rồi quay sang Sở Ngạn ý đợi hắn phát biểu quan điểm của mình.

- "Theo tôi thì không..."- Sở Ngạn nhìn nét mặt bất ngờ của đạo diễn Trương mà chậm rãi nói tiếp -"Đã chấp nhận ngồi lên cái ghế cao hơn so với người bình thường thì đã phải chịu được những áp lực lớn hơn so với những người khác rồi"-

- "Đó không phải lý do mà cậu có thể đem ra để khẳng định nghệ sĩ không được đối xử công bằng"- Vu Triết nhíu mày phản bác.

- "Bản chất của giới giải trí là một ván bài, muốn thắng tất cả nhưng lại không bỏ ra cái gì sao? Không có cái gì là toàn diện cả, muốn người khác tung hô nhưng lại không dám đối diện với chỉ trích? Đó là điều không thể"- Sở Ngạn rất ung dung chỉ rõ quan điểm của mình.

Lúc này Tống Khuynh Lục cũng lên tiếng -"Vậy đối với cậu nghệ sĩ không nên được đối xử công bằng sao?"-

- "Người ta thường nói cuộc đời nghệ sĩ là bán cười cho thiên hạ, mua tiếng khóc cho mình mà, sao mà có thể đối xử công bằng được"- Đối với hắn, nghệ sĩ nhận được nhiều sự ưu ái hơn người bình thường thì nếu như làm sai cũng phải chịu lời ra tiếng vào hơn người khác.

Cái gì đều có hai mặt của nó cả.