Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 12-7



Trong ánh sáng mập mờ, Sở Ngạn cảm nhận môi của mình được phủ lên một tầng ấm áp, ướt át gặm nhấm. Đầu lưỡi như một con rắn nhanh chóng cạy đôi môi của Sở Ngạn ra mà xâm nhập vào bên trong, đôi tay kia còn không yên phận mà xoa xoa tấm lưng đến mái tóc. Cương ngạnh đem vị ngọt trong khoang miệng kia nhấm nháp, đến khi Sở Ngạn bủn rủn dựa hoàn toàn vào vòng tay kia thì anh mới dừng lại.

- "Đúng là hương thơm này rồi"- Lập Cơ Uy vuốt ve cần cổ nhỏ nhắn của hắn, không nhịn được mà cúi xuống dây dưa cắn một cái. Trong hôn mê, hương thơm này vẫn luôn vấn vương đầu mũi của anh, cứ hôn hôn rồi lại vấn vướng khóe môi... Tất cả đều khiến Lập Cơ Uy muốn phát điên, muốn tiểu hồ ly đè dưới thân nhưng cơ thể một chút vẫn không động khiến anh chỉ có thể nhịn.

Hiện tại thì tốt rồi, có thể thỏa sức đem tiểu hồ ly này 'gặm nhấm'.

- "... Anh tỉnh lúc nào thế?"- Sở Ngạn đã ước chừng thời gian anh tỉnh dậy nhưng vẫn không ngờ Lập Cơ Uy lại tỉnh sớm như vậy.

Lập Cơ Uy không nhanh chóng trả lời, chỉ xoay đầu đem đầu của tên còn lại nghiền nát dưới lớp tuyết dày đặc. Quăng hai tên tay sai vào hố băng rồi đem những binh sĩ còn thoi thóp lên. Sở Ngạn nhìn Vương Vũ đã rơi vào hôn mê, nhanh chóng đem một nửa ký sinh trùng còn sót lại trong cơ thể ông lấy ra. Đặt ký sinh trùng biến dị vào chỗ xương bị tổn thương, đây là những con non sẽ không giúp cho binh sĩ có cơ thể bất khả chiến bại như Lập Cơ Uy nhưng để bọn họ sống khỏe mạnh thì không thành vấn đề.

Lập Cơ Uy một tay nâng cơ thể của những đồng đội anh lên, một tay đem hắn ôm vào lòng, vẫn là trước cái nhìn không tin của nhân loại mà chạy nhanh về phía căn cứ. Bọn họ cần về trước khi Lập Niên Thành đem người đến làm thí nghiệm, dù gì hiện tại trong tay Lập Niên Thành vẫn còn giữ một số quân binh và vũ khí, bọn họ cần từ từ chiếm lại toàn bộ mọi thứ.



Đến khi Sở Ngạn về đến nơi, Lập Cơ Uy cũng nằm lên giường chuẩn bị tiếp tục giả vờ hôn mê thì đúng lúc Lập Niên Thành lại vừa gõ cửa. Hắn dùng tấm bạt phủ lên năm binh sĩ còn chưa tỉnh rồi đem bọn họ giấu dưới gầm bàn thí nghiệm trong phòng.

Lập Niên Thành đã say không quá để ý đến sự bất thường bên trong phòng thí nghiệm chỉ đem một nhóm khoảng ba bốn cơ thể đặt trước cửa rồi muốn rời đi nhưng giữa chừng lại thấp thoáng nhìn thân ảnh của hắn đứng dưới ánh đèn, trong lòng không nhịn được chạm vào khóe môi của hắn.

- "Tiểu Ngạn, cậu thật đẹp"- Lập Niên Thành muốn chiếm cứ lấy bờ môi đó, muốn đem hắn khuất phục dưới thân nhưng lý trí bảo y rằng phải bình tĩnh, vẫn chưa đến lúc để biến hắn thành của mình. Nến chỉ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc óng mượt kia, mà thốt ra những câu tâm tình -"Giữ sức khỏe đấy, đừng quá lao lực"-

Sở Ngạn đầu cho có, nhanh chóng lấy khăn thấm nước xoa xoa đầu mình. Ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét, khi cánh cửa vừa đóng lại, cả thân thể đều hắn đều rơi vào vòng tay của một người. Người kia không chỉ giúp hắn xoa tóc còn cúi xuống hôn lên nơi đã dính phải hơi ấm của kẻ khác -"Tiểu hồ ly, tôi mà tỉnh dậy muộn một chút nhất định bản thân tôi sẽ rất hối hận đấy"- Cái hương vị nhiều lần quấn lấy anh, tựa vào lòng anh mà thủ thỉ. Dù không thể cử động nhưng Lập Cơ Uy rất biết ơn người đã giúp mình được một lần nữa sống lại đúng nghĩa.

- "Hối hận?"- Sở Ngạn hơi rũ mi, đưa tay vòng qua cổ anh, môi nhoẻn lên một độ cung xinh đẹp, quả thật trông hắn lúc này không khác gì hồ ly tinh tái thế đang ra sức quyến rũ anh.

Lập Cơ Uy liếm láp phần xương quai xanh đang dần lộ ra sau lớp áo trắng dày -"Tỉnh dậy muộn một chút, em sẽ bị kẻ khác cướp mất"- Anh vuốt ve từng đường trên gương mặt hắn rồi chạm tay vào bờ môi đỏ ửng kia, trong đồng tử phản phất một tia sát ý. Đứa em trai này có lẽ hơi ngông cuồng rồi...

Sở Ngạn rất yêu thích cái dáng vẻ này của anh, theo thói quen tựa vào lòng, cắn nhẹ cái cằm cương nghị kia mà niết nhẹ. Sau đó không quên hôn một cái đầy ý trêu chọc -"Phải đó, nếu như anh không tỉnh dậy sớm thì tôi đã theo người khác rồi"-

- "Em dám?"- Lập Cơ Uy siết chặt vòng eo nhỏ, mắt híp lại đầy gian tà. Cái cảm giác thân quen này thật khiến anh thoải mái.

Vốn dĩ đang đùa giỡn với nhau rất vui nhưng một tiếng hắng giọng đã làm tan vỡ bầu không khí ái muội đấy. Vương Vũ không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, thấy cảnh tượng đỏ mặt này không khỏi ho khan tưởng mình đau quá hóa ảo ảnh. Nhưng dụi mắt đi mấy lần vẫn không thoát khỏi ảo đó, chỉ đành tiếp nhận nó.

- "Tỉnh rồi sao?"- Lập Cơ Uy rất bình tĩnh nhìn cấp dưới cũng như là bạn của mình mà hỏi.

- "Đại tướng..."- Vương Vũ nhanh chóng bỏ qua sự ái muội vừa rồi, không khỏi run run nhìn chỉ huy đã hôn mê gần nửa năm nay. Ông cố nhịn nước mắt mà đứng ở tư thế nghiêm nhận tội -"Thưa đại tướng, là... do tôi mà các anh em chiến sĩ đều phải chịu khổ, là do tôi tin nhầm người mà khiến cho các anh em phải ra đi trong  oan ức, là do tôi..."- Nước mắt cuối cùng không nhịn được rơi xuống.

- "Là do tôi tiếp tay cho kẻ ác khiến đại tướng không thể... tỉnh dậy"- Trước đây Lập Cơ Uy đã giao quyền cho Vương Vũ điều hành binh sĩ khi anh xảy ra việc gì nhưng vì tin tưởng lầm người đã khiến không ít anh em đồng chí rơi vào hố băng không lối thoát, còn suýt nữa hại đại tướng...

- "Trung úy Vương Vũ đã từng ngăn chặn hai trăm chuyến hàng lậu, giải cứu hơn năm trăm trẻ em và các cô gái bị lừa bán qua biên giới, từng ngăn chặn hơn mười vụ khủng bố. Đã từng giải cứu hơn ngàn tính mạng của người dân, chưa một lần mắc sai lầm nào"- Lập Cơ Uy bình thản kể ra chiến công của ông, rồi chậm rãi nói tiếp -"Tổng số binh sĩ hy sinh lần này là mười lăm người, đúng là đáng trách nhưng có hàng ngàn sinh mạng đang cảm ơn trung úy"-