Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 13-9



Sở Ngạn trong cơn hôn mê nghe được điều đó, trong tim giống như có một dòng nước ấm tràn vào bên trong. Nhưng hiện tại hắn vẫn không thể tỉnh lại được, nếu như ngày hôm qua không có kẻ kịp xông vào thì hắn thật sự sẽ làm hại Thục Y Dạ mất. Bản năng của yêu hồ được giấu kín đã lâu, khi gặp dương khí của nhân loại quả thật khó ai có thể chịu được.

Sở Ngạn biết nếu như mình còn hóa hình thì chuyện phát sinh sẽ vẫn xảy ra. Thậm chí, hắn sẽ không ngăn được bản năng mà làm hại y. Thật là...

Yên Vũ nhắm mắt, không biết nên cư xử làm sao cho đúng. Không chỉ nói người trong giang hồ mà đối với một đấng nam nhi thì việc cúi đầu cầu xin là một điều hạ bệ lòng tự tôn nhất của người đó. Huống chi... Thục Y Dạ còn là một vương gia, người của hoàng thất.

- "Y Dạ đại... Vương gia, ta cũng không chắc mình có thể làm được không, trước giờ người cao tay có thể hóa giải được thứ này chỉ có sư phụ của ta nhưng người cũng biết rồi. Lão quái y đó đến cả ta cũng không biết hành tẩu nơi nào rồi"- Yên Vũ thở dài, mong y có thể hiểu cho gã.

Thục Y Dạ cúi xuống nhìn tiểu hồ ly hơi thở đang thấp thỏm, ánh mắt trở nên dần tối đen hơn bao giờ hết -"Đa tạ Yên minh chủ, Thục mỗ xin cáo từ"- Y muốn rời đi. Nếu như chính phải không thể giúp thì chỉ đành tìm đến tà phái.

Khi Thục Y Dạ đã đi đến đại môn, phía sau lại có một đệ tử chạy ra đưa cho y một lọ thảo dược cùng truyền lời của Yên Vũ -"Trưởng môn không thể giúp gì cho vương gia nhưng với lọ thảo dược này hy vọng có thể giúp cho hồ yêu cầm cự đến khi có duyên gặp cao nhân"- Trước lời nói của đệ tử, Thục Y Dạ rũ mi nói hai từ đa tạ một cái rồi dứt áo rời đi.

Thuê một tiểu trang viên, Thục Y Dạ một ngày chưa ăn chưa uống, lại không nghỉ ngơi điều độ khiến cho cơ thể chẳng mấy chốc đã gầy đi một vòng khiến Sở Ngạn trong tiềm thức đau lòng không thôi, hắn chỉ muốn đẩy nhanh tiến trình hồi phục nhưng sức khỏe của hồ yêu này không cho phép.

[... Ngươi bình tĩnh một chút đi, có chết đâu mà lo thế] - Lucifer ngồi bên cạnh hiện rõ hai từ 'khinh bỉ' trên mặt mà thoải mái gặm nhấm con cá mà mình yêu thích.

- "Lăn"- Sở Ngạn trừng mắt, trong lòng âm thầm quyết định sẽ cắt đi toàn bộ cá của con mèo mập này.

Thục Y Dạ dùng dược thoa lên vết thương, tiểu hồ ly dường như có phần đỡ hơn, cả cơ thể nhỏ cũng không còn nóng đến phát sốt nữa. Nhưng vết thương vẫn mãi không khép lại được khiến Thục Y Dạ vẫn không thể buông xuống lòng cảnh giác được.

- "Tiểu hồ ly... mau chóng tỉnh dậy đi"- Y cảm thấy nếu như mình không ích kỷ dây dưa cùng hắn thì có lẽ tiểu hồ ly sẽ chẳng rơi con đường thập tử nhất sinh thế này -"Ta xin lỗi"- Y khẽ cúi xuống hôn lên ấn ký yêu hồ trên đầu có hắn.



Tại Thái Yên môn, lá trúc rơi xuống sân các đệ tử thay nhau quét lá thì một đại nhân vật vẫn đang đung đưa chân không màng thế sự. Người này khiến cho Yên Vũ cũng phải đau đầu -"Lão quái y, sao lại trở về rồi, không đi du ngoạn nữa sao?"- Kể ra cũng thật kỳ lạ, lão quái y mất tích hơn năm năm, lúc sáng có người cầu viện lão thì gã đã nghĩ việc tìm lão còn khó hơn lấy đầu thiên tử nhưng không ngờ đêm nay lão thật sự xuất hiện.

Yên Thế nhìn đồ đệ của mình, bầu rượu trong tay một phát được ném xuống khiến Yên Vũ không kịp tránh, đầu liền xuất hiện một khối u lớn. Hai tai lùng bùng nghe được vài câu đầy hơi men -"Tiểu tử, ngươi dám ăn nói với sư phụ thế hả?"- Sau đó thì xung quanh chỉ có một mảnh đen vô tận, minh chủ võ lâm cứ thế mà ngất xỉu.

Đến khi gã tỉnh dậy Mặt Trời cũng đã lên tới đỉnh điểm. Đầu còn được quấn một dải băng lớn cùng hương thảo dược thoang thoảng trong không khí.

- "Hừ, tiểu tử ngươi làm ta thật mất mặt, có một bầu rượu cũng khiến ngươi ngất xỉu, yếu ớt như vậy thì đánh được ai?"- Yên Thế vẫn là bộ dạng đó nhưng không còn sự say mèm như tối qua mà trong mắt đã hiện sự tinh anh của tổ sư Thái Yên môn.

Yên Vũ nghiến răng, hướng về lão quái y ăn mặc hệt như cái bang không khỏi giật giật thái dương -"Người dù gì cũng là sư tổ của Thái Yên môn, không phải sư tổ của Cái Bang. Quả thật làm đồ đệ như mất hết mặt mũi"- Đang thích ý châm chọc lại sư phụ, bỗng nhiên gã lại thấy chóp mũi đau đau. Vừa mở mắt ra đã thấy bầu rượu khiến mình ngất xỉu lăn long lóc dưới mặt đất. Thậm chí nó còn vương ít máu mũi vừa chảy ra nữa chứ.

- "Cho chừa cái tội cãi thầy"- Yên Thế ngồi xuống uống một hớp trà cho tỉnh táo lại, sau đó chưa để gã hỏi thì lão đã nói ra mục đích của mình -"Lần này ta trở về theo lời của tổ sư khai môn, với mục đích giúp cho một đại nhân vật"-

- "Đại nhân vật?"- Yên Vũ vừa nghe được tổ sư khai môn lập tức ngồi thẳng lên, không còn vẻ cợt nhả khi nãy nữa.

Yên Thế gật đầu, lão lấy ra mấy quẻ làm bằng gỗ hương tràm, lắc lắc vài cái -"Ta đã gieo quẻ rồi, người này mệnh đại thiên chiếu hộ, có số mệnh vượt cả thiên tử, kim quang chiếu rọi muôn dân nhưng đáng tiếc gặp một trở ngại khiến số mệnh đại quý này tự nguyện gieo mình nơi cõi âm. Ta trở về theo lời của tổ sư khai môn, nhất định phải giúp người đó vượt qua kiếp nạn lần này cũng như giúp Thục Quốc khôi phục sự phồn vinh trước đây"- Lão sẽ không tùy tiện cứu người dù rằng người đó là kẻ hèn người sang. Đối với lão, không phải hiện kim mà là một chữ "duyên".

Giang hồ cùng triều đình là hai thái cực, họ sống theo hiệp định ngầm: Nước sông không phạm nước giếng. Nếu như lần này Thái Yên môn gia nhập vào cuộc đảo chính của vị vương gia kia, nếu thắng thì bọn họ sẽ có sự phú quý không cần phải e dè trước hoàng thất nhưng nếu thua thì thật sự giang hồ này sẽ náo động mất.

Chết hoặc sống, nước đi này quá khó khăn rồi.