Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 14-5



Vẫn là một ngày bình thường, Sở Ngạn vừa đọc một cuốn sách về sự xuất hiện của tầng lớp quý tộc. Và cả những lời ca tụng đối với bảy vị công tước hoặc những giai thoại về xứ Blood cùng thành Beelzebub. Sở Ngạn chậm rãi uống một ly sữa lúa mạch, ánh mắt có phần lười biếng hướng về xác chết đang bị lôi khỏi phòng tử hình.

"Dùng mạnh đối yếu chỉ khiến kẻ bất mãn càng thêm bất mãn" - Michael bón cho chú chuột một ít vụn bánh mình rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Sở Ngạn thì lại không cho là vậy, chỉ chậm rãi nói -"Thà bất mãn còn hơn để kẻ yếu coi thường mình"- Chúa tể rừng già mà không gầm cũng giống như mất đi uy phong của mình, tầng lớp quý tộc không mạnh tay thì để thường dân trèo lên đầu mình sao?

- "Uriel, đáng lẽ cậu sinh ra nên thuộc tầng lớp quý tộc mới đúng"- Michael khẽ cười -"Rất kiêu ngạo từ tư duy đến tính cách"-

Sở Ngạn nghe được 'lời khen' chỉ nhạt nhẽo nhún vai một cái, không quan tâm mà quay đi. Tiếp tục lật trang tiếp theo mà thản nhiên đọc, nhưng hắn có chút khựng lại khi thấy một con dao giấu phần sách đã bị khoét một mảng vừa y với con dao. Hắn nhướn mày, khẽ sờ vào con dao được chạm khắc rất tinh xảo, đây là...

- "Uriel, Michael, Camael"- Lúc này giọng của Merli gọi tên từng người khiến ai cũng ngỡ ngàng, sau đó lại một thông tin như trời giáng xuống đầu của Michael -"Ba người từ phòng giam trọng tội đã được chọn tham gia ngày thanh trừng"-

Sở Ngạn nhíu mày, nhanh chóng đem con dao luồn vào tay áo. Đứng dậy theo sự chỉ huy của Merli, bị sắp xếp bất ngờ như vậy đến bọn họ đều không có chuẩn bị gì liền bị đưa đi. Camael thì có vẻ rất hào hứng nhưng Michael lại không như vậy, lão có phần tái mặt đi, không biết nên làm sao. Chỉ có Sở Ngạn sờ sờ vào mũi dao giấu trong tay áo mà suy tư.

Bọn họ được đưa cùng năm ngàn tù nhân khác vào một bãi đất trống rộng lớn, xung quanh được bao bọc bởi một bờ tường cao đến mười mét, mỗi phân khúc đều dày đặc gạch khiến tù nhân không thể chạy trốn được. Bên trên còn là hàng trăm người ăn mặc quyền quý đang hào hứng chờ đợi trận chiến sinh tử này. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là bảy chiếc ghế được mạ vàng đặt ở trên đỉnh kia. Gần như sáu vị công tước đều đã có mặt, chỉ có duy nhất một người vẫn chưa xuất hiện.

Trong năm ngàn tù nhân ở đây, có người già, có trẻ nhỏ, có cả phụ nữ nhưng chung quy lại bọn họ đều run rẩy không muốn tham gia vào trận chiến sinh tử này. Hiểu được điều đó, có một vị quý tộc đã đứng lên phát biểu -"Đừng vội nghĩ hôm nay là ngày thanh trừng của các vị, nó đơn giản chỉ là ngày các vị quyết định sống hay chết thôi. Hãy suy đi tính lại thử xem, thay vì phải chịu cảnh ngục tù trong Beelzebub thì một phen liều lĩnh có khi giúp các vị được sống và thoát khỏi đây, thế nên đừng quá lo lắng và kích động"-

Một nữ công tước còn đưa ra đề nghị khá hay để kích thích tinh thần của mọi người -"Những người còn sống sau ba ngày, đương nhiên sẽ được hiện một nguyện vọng theo đúng lệ thông thường nhưng còn có một thứ vui hơn nữa"- Nữ công tước thần thần bí bí một hồi, đến khi hai người hầu đem một chiếc rương chạm khắc xa hoa đến, mở ra bên trong chứa đầy vàng bạc khiến tù nhân đều trố mắt ngây người -"Người giết được nhiều người nhất sẽ được phần thưởng này"- Nữ công tước vừa dứt lời, lập tức có kẻ kinh động, có kẻ lại sợ hãi.

Sở Ngạn im lặng dần lui vào một góc, ánh mắt hướng về bảy vị công tước ở trên cao. Đúng như hắn dự đoán, một loạt các vũ khí từ phía trên cứ rào rào thả xuống, những kẻ nhanh nhẹn thì mau chóng tránh được, những kẻ chậm hơn thì dễ dàng bị thương. Một tiếng hô bắt đầu cùng là lúc Volk xuất hiện, y chỉ lặng lẽ nhìn hắn, môi mấp máy vài chữ -"Ráng sống"-

Sở Ngạn nhếch môi, hướng về phía y mà cười cười, một tay rút con dao khỏi ống tay mà đâm vào tròng mắt của kẻ đang định đánh lén hắn. Sở Ngạn bình tĩnh đến mức kể cả giọt máu vấy lên khuôn mặt hắn nhưng đôi mắt kia vẫn không một lay động. Hắn đẹp như một bức tượng điêu khắc nhưng cũng mang trái tim lạnh lẽo tựa đá.

Được một dao của Sở Ngạn, những người đang do dự không biết có nên tấn công đồng loại hay không cũng vùng dậy mà chém giết. Chẳng mấy chốc nơi này đã trở nên hỗn loạn không thể diễn tả được. Sở Ngạn thì càng lười biếng hơn, lui dần về phía sau mà ẩn nấp bên trong góc. Lặng lẽ quan sát đám người dần mất nhân tính chém giết lẫn nhau. Lại nhìn kẻ bị hắn cho một đường vào mắt mà không ngần ngại đâm thêm nhát xuống tim gã để diệt trừ hậu hoạn về sau.

[Ta không nghĩ ngươi lại ghê tay như vậy đấy] - Lucifer chép miệng, hơi lắc lắc cái đuôi thích thú trước sự tàn nhẫn lâu lắm rồi mới thấy ở hắn.

- "Đối với nơi không thể dùng đầu chỉ có thể dùng vũ lực mà thôi"-

Phải nói từ khi Sở Ngạn quyết định chơi đùa với con mồi để không vi phạm luật của Minh giới thì nó đã không thấy hắn bình thản tàn sát nhân sinh như thế này. Hắn làm chủ ván cờ của mình, dùng kế khiến kẻ đối địch sống không bằng chết nhưng những lúc cần thiết, tay chân Sở Ngạn vẫn linh hoạt không kém một chút nào cả.