Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 5-12



Trong tiếng xôn xao của mọi người, Lang dường như đã phát điên, một chân đá bay Kha khỏi nhà. Lại nhìn phần khuôn mặt bị biến dạng của mình, đôi mắt đỏ long sòng sọc lên không kiểm soát được lại đấm một phát xuống mặt đất.

Kha ôm bụng, đau đớn vẫy vùng, máu lan khắp mặt đất khiến ai cũng rùng mình lùi lại, khó khăn -"Lang... Lang..."-

Nhưng hiện tại Lang có thể để ý đến cậu sao? Hương thơm xung quanh Kha đã bị mùi máu lấn át khiến tâm trí Lang nổi lên sự bài xích với cậu ta.

Tư tế có khuyên nhủ thế nào Lang một mực không nghe, căm thù dâng lên trong lòng, gã nhất định phải giết được Huyền, phải đem mạng của y báo thù cho phần dung nhan đã bị phá hủy.

Phụ mẫu của y từ xa chứng kiến toàn bộ cảnh tưởng chỉ nhẹ nhàng sờ vào phần thang thuốc hôm đó đã quăng cho tư tế. Nếu như nấu không đúng cách, sẽ mang lại tác dụng như thế này...

Ông từ từ bước vào bộ tộc, ngay lập tức có người chạy lại hớt hải bảo -"Kha chảy máu rất nhiều, ngài mau lên xem thử"- Khuôn mặt ông rất bình tĩnh, định chạm vào Kha nhưng cậu ta lại tránh đi, nước mắt rơi lã chã.

Phụ mẫu dùng tay chạm vào bụng cậu ta thì ngay lập tức Kha đã phản kháng -"Ai biết ngươi sẽ làm gì chúng ta"- Có vẻ là vì mang thai mà tâm lý của cậu ta hoàn toàn bất ổn khiến cho những người xung quanh đều nhíu mày. Ai cũng cũng biết phụ mẫu của Huyền là người nhân đức, sẽ không vì tư thù mà đi hại một đứa trẻ vô tội, tên này sợ quá hóa điên rồi ư?

Phụ mẫu nhún vai -"Sao cũng được, nhờ người khác giúp cậu ta đi"- ông cứ thế mà đứng dậy bỏ đi.

Tộc trưởng cũng đành nhờ người khác đến giúp nhưng y thuật của bọn họ vĩnh viễn sao có thể sánh với ông? Đã quá nửa đêm mà đám người vẫn vật qua vật lại không thể khiến cho Kha sinh được. Thậm chí còn khiến cậu ta đau đến phát khóc.

- "Thật ồn ào"- Á thú nhân đanh đá lại chán ghét nói.



Trong tiếng lách tách của đốm lửa, Huyền cẩn thận ôm tiểu hồ ly trong lòng. Đem toàn bộ hơi ấm của mình truyền cho hắn -"Nếu ngươi không tỉnh thì ta sẽ ngủ cùng, được không tiểu hồ ly?"- Y đem toàn bộ trái tim của mình đặt lên người này, nếu như thật sự không thể cùng hắn đi đến cuối nhân sinh thì sẽ chọn cách đoàn tụ nơi Minh giới âm u.

Một thú nhân hùng mạnh chỉ tự sát khi thua trận để giữ lại danh dự của bản thân. Huyền chưa từng thua trận nhưng đã bại trong tay tiểu hồ ly này mất rồi. Dao cốt thú tượng trưng cho những chiến thắng huy hoàng, thì nay nó sẽ là thứ tiễn đưa y. Khi nhát dao đề cận kề cổ, một tiếng ho sặc sụa đã thu hút sự chú ý của y.

Đôi mắt nhàn nhạt mở ra, Sở Ngạn mơ màng tỉnh dậy, cảnh đầu tiên hắn thấy không phải là khuôn mặt của y mà là cảnh y đang tự sát. Thật sự khiến hắn sặc sụa không thôi. Chết tiệt.

- "Ta cứu ngươi là để ngươi tìm đường chết?"- Sở Ngạn cắn môi, trừng đôi mắt đã đỏ hoe đầy oán trách.

Huyền vẫn đang ngơ ngác, đến khi nghe tiếng oán trách đấy, y chợt trở về từ cơn mù mịt, nhanh chóng ôm hắn vào lòng, hôn lên mặt hắn... Y rất sợ, sợ đây là một giấc mơ.

- "Khoan đã... ta hỏi ngươi, rốt cuộc ta cứu ngươi để ngươi tự sát sao?"- Sở Ngạn tức muốn điên rồi, cái tên này dám coi thường mạng sống của mình thế sao.

Hai tai của hắc báo liền rũ xuống, sâu trong ánh mắt lại buồn không thấy đáy, vùi mặt vào hõm vai của hắn, hai vai run lên -"Không có ngươi... ta sống cũng không có ý nghĩa"-

Sở Ngạn nhận thấy được nước mắt nóng ấm của y, lửa giận cũng bị dập tắt, vuốt ve tấm lưng trần, thủ thỉ -"Ta vẫn ở đây, ta sẽ không rời xa ngươi, mãi mãi không rời nhưng hứa với ta không được phí mạng của mình như vậy"- Thật ra, hắn cũng không có quyền cấm y phí mạng vì Sở Ngạn cũng đã mấy lần lấy mạng của mình làm trò đùa mà.

- "Chỉ cần ngươi không rời khỏi ta, bất cứ thứ gì ta đều đáp ứng"- Huyền hôn lên vành tai của Sở Ngạn theo bản năng, đem hắn ôm chặt vào lòng sợ rằng nếu buông tay thì người này sẽ tàn nhẫn bỏ lại y lần nữa mất.

[Sở Ngạn, ngươi nói xem, có phải nỗi sợ đã ám ảnh tận sâu trong linh hồn của y rồi không?] - Nó cảm thấy tất cả những hành động của Huyền đều ẩn chứa sự chiếm hữu, quả thật giống như muốn nuốt chừng hắn vào bụng để giữ riêng cho bản thân mình thì phải.

- "Im"- Sở Ngạn chột dạ cảnh cáo nó, bản thân hắn cũng tự biết tội lỗi của mình rồi không cần phải nhắc lớn như vậy, con mèo chết tiệt.

[...]

- "Khi ngươi ngủ mãi không tỉnh, ta rất đau"- Y nắm tay hắn đặt lại nơi đang đập thình thịch -" Ngươi từng nói đây là yêu sao?"-

Vốn rất muốn cười do sự ngu ngơ của y ở vị diện này nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm túc ấy, một nụ cười cũng rất khó khăn, chỉ đành cười xòa -"Phải, đây chính là yêu"- Cũng không chỉ là yêu, nó đã vượt qua tín ngưỡng của tình yêu lâu rồi.