Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 7-7



Sở Ngạn nhìn mọi người đang nỗ lực luyện tập, hy vọng có thể dành được một tia hy vọng sống sót theo lời động viện của Paul mà bật cười. Kẻ yếu thì chết, cần gì động viên sao?

- "Cậu không luyện tập sao?"- Paul từ xa thấy hắn cứ mãi nằm chìm đứng nhìn không khỏi tò mò chạy lại hỏi.

Hắn đến nhìn cậu ta cũng lười chỉ nhàn nhạt đáp -"Không thích"-

- "Cậu không cần phải tự ti, mọi người ở đây đều bình đẳng với nhau mà"- Paul càng tưởng hắn quá yếu ớt mà chạnh lòng khi thấy mọi người mạnh hơn mình.

Sở Ngạn đảo mắt một cái, bật cười thành tiếng -"Kẻ nói nhiều mới là kẻ miệng mạnh thể yếu"- Mặc cho khuôn mặt tái xanh Paul, hắn chỉ ngáp một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Cũng đã một tháng kể từ ngày đến đây, nơi đây ngoài trừ nơi điều khiển ra thì không có tín hiệu, hoàn toàn không thể theo sát được tình hình của chị em Vera và Leon lúc này. Hắn chỉ đành mỗi đêm đến phòng điều khiển để quan sát tình hình thôi.

Theo Sở Ngạn biết được hiện tại gia tộc Roy đang phải đứng trước sự mời gọi của hoàng gia, bọn họ hứa sẽ cung cấp một số ngân tệ lớn Roy để áp đảo Eric nhưng cả Vera và Leon đều không đồng ý. Bọn họ không muốn phá vỡ cân bằng khi chưa rõ tung tích em trai mình, rất nguy hiểm.

Ngay lúc này, vẫn đang đọc tin tức thì xung quanh lại rầm rộ những trận động đất khiến cả những người đang ngủ cũng nhanh chóng tỉnh dậy. Sở Ngạn cũng bị ảnh hưởng mà ngã phải vào cạnh cửa sổ, đúng khắc này hình ảnh con gián khổng lồ đứng bằng hai chân, với số lượng đông đảo gần như nhấn chìm cả hành tinh vào màn đêm mịt mù.

Chiến binh trùng tộc xuất hiện như vũ bão, bọn chúng đã cuỗm đi không ít binh sĩ canh gác vào bụng. Máu tanh chảy khắp mặt đất càng kích thích trùng tộc, bọn chúng như quỷ đói, bổ nhào xuống mặt đất ngấu nghiến những kẻ chạy trốn không kịp. Tiếng thét vang trời trong những rẹt rẹt của cánh gián va vào nhau nghe thật chói tai.

Venn cùng những chiến binh đã xuất trận, bọn họ đi đến đâu, đầu cùng xác trùng tộc lại tách rời. Cơ giáp mạnh mẽ bóp nát đầu của trùng tộc khiến nó rít gào lên đau đớn. Đám người của Glenda cũng hăng say chiến đấu, có thể nói cảnh tưởng trước mắt vừa huy hoàng vừa đáng sợ.

Nhưng số lượng kẻ địch thì đông, người mình thì ít, không thể bảo vệ những kẻ chạy chậm được. Venn cũng không quan tâm nhiều đến đám người yếu đuối, chỉ chú tâm đối phó với hơn chục con trùng tộc đực đang hung ác bao vây lấy y. Glenda cũng bị vây chân không thể trợ giúp, chỉ có thể hoàn thành phần của mình một cách tốt nhất.

Khi mọi người đang nhắm mắt chuẩn bị chờ chết, một con dao găm bạc nhỏ thoáng qua một chút liền chặt đứt đầu của trùng tộc. Sở Ngạn đối mặt với đôi mắt oán giận của nó chỉ bật cười, nghiêng đầu né tránh móng vuốt mà dùng tinh thần lực vây lấy nó lại khiến con gian khổng lồ bất chợt đứng yên không động đậy.

- "Ngoan lắm"- Sở Ngạn lẩm bẩm rồi nhẹ nhàng kết liễu một con nữa. Cứ như vậy mà dưới chân hắn đã không ít xác của trùng tộc có thể xây thành vài ngọn núi nhỏ.

Sở Ngạn nhìn con dao găm yêu thích của mình bị nhuốm máu đỏ, khuôn mặt thanh tú lại cau vào khó chịu, mí mắt hạ xuống phóng dao bạc về phía đám trùng tộc vẫn đang muốn tấn công đến.

Tất cả bọn họ đều ngỡ ngàng nhìn thiếu niên, đôi chân hắn chưa từng động đậy nhưng đã khiến cho không ít trùng tộc phải chùng bước. Ngay cả Venn và Glenda cũng tròn mắt không tin được. Không cần có cơ giáp đã hạ được bao nhiêu là trùng tộc, đây là alpha yếu ớt bị đẩy làm tốt thí sao?

Venn mất đi tập trung trong một chốc đã bị chất nhầy của trùng tộc vấy lên người. Chất nhầy này cũng giống nước mắt của trùng tộc, nó không có ảnh hưởng gì ngoài trừ... sẽ có phản ứng với người mình thích. Trước giờ, thiếu tướng Venn chưa từng động lòng với ai nên bọn họ cũng không cần phải quá lo lắng.

Nhưng cuộc đời mà, đâu ai biết được chữ ngờ. Cơ giáp của y có chút kỳ lạ nhỏ, khiến ai cũng không nhận ra nhưng Sở Ngạn vẫn quan sát y nãy giờ biết được sự biến đổi nhỏ đó. Không yên tâm lắm nên xoay mình nhảy lên cơ giáp của y. Venn bên trong thấy được cảnh này mới khó khăn lên tiếng cảnh báo -"Không... không được vào"-

Sở Ngạn càng sốt ruột hơn, nhanh tay ấn vào động cơ. Chỉ cần vài thao tác đã đi vào được bên trong. Đúng như hắn nghĩ, cả khuôn mặt của Venn đã đỏ hết rồi. Khi thấy hắn lại dường như trở thành con thú mất kiểm soát, mặc kệ đang có trùng tộc mà đem Sở Ngạn kéo lại, ngấu nghiến hôn lên đôi mình đã khao khát hơn cả tháng nay.

Nếu như là bình thường hắn sẽ rất tình nguyện hưởng khoái lạc cùng y nhưng lần này không chỉ trùng tộc mà đám người kia vẫn còn bên ngoài nha. Ai biết bọn họ sẽ xông vào bất cứ lúc nào.

- "Thiếu tướng... thiếu tướng bình tĩnh, bình tĩnh nào"-