Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 7-9



Sở Ngạn bị làm đến mức thần trí không rõ ràng nữa. Chỉ có thể ôm lấy cổ y mà mặc cho y chi phối thôi. Đôi khi Sở Ngạn nghĩ rằng có khi nào hắn mới là kẻ trúng 'thuốc kích tình' chứ không phải y hay không đấy chứ. Cho đến lúc ngất đi rồi, Sở Ngạn vẫn có thể thấy người nào đó vẫn sung mãn không chút mệt mỏi mà ôm chặt hắn trong lòng.

Đến khi Sở Ngạn tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở cảm nhận được phía dưới vẫn còn bị lấp đầy không khỏi dở khóc dở cười, hắn đã kiệt sức thế mà Venn vẫn sung túc như vậy khiến hắn không khỏi hoài nghi rằng bản thân đã yếu đi rất nhiều hay không. Sở Ngạn nhìn người đang ngủ bên cạnh không khỏi trừng mắt, muốn động đậy nhưng mỗi lần di chuyển đều bị trụ trời đỉnh vào điểm nhạy cảm khiến hắn khó khăn mà thở hổn hển.

- "Tiểu hồ ly, mới sáng sớm em đã muốn rồi sao?"- Venn không biết từ khi nào đã tỉnh dậy, từ đằng sau ôm lấy vòng eo của hắn, không ngại dùng lười liếm quanh vành tai đỏ rực, bên dưới vẫn còn rất có tinh thần mà đỉnh đỉnh vài lần.

Sở Ngạn cắn môi rên rỉ, chịu đựng những khoái cảm dồn dập kéo đến -"Thiếu... tướng..."- Hắn vòng tay ra sau, khó khăn gọi y.

Venn thấy hắn mấy kiểm soát càng vui vẻ trêu đùa hai hạt châu trước ngực, chơi đến say mê không biết người nào đó đã không chịu nổi mà mềm mại dựa vào người y, mặc y muốn chơi đùa thế nào thì chơi đùa.

Làm đến mấy hiệp cho một buổi sáng khiến tay chân hắn không cử động được nữa, rất muốn đánh hoặc trách cứ Venn nhưng khi thấy nụ cười mãn nguyện của con sói đói, hắn cũng đành nhịn xuống.

Dòng nước nhẹ nhàng gột rửa đi những chất nhày nhụa bám trên da. Sẵn tiện làm cho nơi nào đó sưng đỏ, chưa thể khép lại sau một đêm và sáng mặn nồng được thoải mái hơn một chút. Sở Ngạn hoàn toàn nhắm mắt hưởng thụ mặc cho đôi tay của ai kia chu du trên khắp cơ thể mình.

Cho đến lúc, hương thơm của thịt tỏa ra khắp tứ phương, Sở Ngạn mới mở mắt ra gặm gặm phần thịt được đưa đến trước mắt. Tại hành tinh thứ bảy này, do bị con người vứt bỏ, biến trở thành bãi phế liệu cho nên không ít thảm thực vật đã biến mất. Nhưng không ngờ nơi bọn họ bị bỏ lại vẫn giữ được một ít sự tự nhiên vốn có.

- "Thiếu tướng... anh không cần phải như vậy, tôi có thể tự ăn được"- Sở Ngạn mím môi, muốn dùng tay cấm lấy miếng thịt nướng nhưng cánh tay đã bị tê rần, không thể động đậy được.

- "Em tự mình cầm được sao?"- Venn hơi nhướn mày, giọng nói trầm thấp lại phả vào vành tai nhỏ nhắn đỏ rực.

- "... Nếu như anh cảm thấy có lỗi cũng không cần đâu, dù gì tôi cũng là alpha mà"- Sở Ngạn rũ mi, khóe môi hơi chùng xuống.

Venn không đáp, chỉ xoay người hắn lại, cưỡng ép hôn đôi môi vẫn còn chưa hết tiêu sưng, càng hôn càng hăng, mặc cho hắn đã hụt hơi không theo kịp y. Môi lưỡi đụng chạm nhau tạo nên những âm thanh đỏ mặt, tay của Venn còn không ngừng xoa nắn thân thể nhạy cảm của hắn.

Phải đến khi Sở Ngạn hoàn toàn xụi lơ, không còn sức phản kháng thì y mới nhẹ nhàng buông người trong lòng ra nhưng vẫn không quên để lại dấu tích trên phần môi dưới của hắn.

- "Tôi chưa từng thấy có lỗi khi làm em, mà trái lại còn rất thoải mái"- Y liếm vành tai của hắn, trầm thấp cười.

- "..."- Từ khi nào người yêu hắn lại còn biết phản đòn lại hắn thế này.

[...] - Chẳng phải là do người dạy sao?

Venn thấy hắn cúi đầu không đáp lại mà chỉ đỏ mặt cười mới hài lòng tiếp tục nướng thịt cho hắn. Được một lúc, Sở Ngạn lại cắn môi hỏi -"Nhưng anh biết tôi là ai không?"-

- "Nếu như không biết sẽ để em hằng đêm chạy vào phòng điều khiển xem tin tức sao?"- Venn không chỉ biết mà còn đã biết rất lâu rồi.

Khắp thành phố tinh tế đang loạn thành một đoàn vì tam thiếu của gia tộc Roy mất tích. Tuy gia chủ Roy không để ý nhưng Vera và Leon lại rất để ý, bọn họ thậm chí treo thưởng một số tinh tệ lớn cho ai tìm được em trai của họ.

Và cái người được hắn hoán đổi thân phận do mang chiếc nhẫn quý báu của gia tộc đi thế chấp mà Vera đã phát hiện ra tin tức của hắn. Nhưng do hành tinh thứ bảy đang thuộc quyền kiểm soát của gia tộc Eric, khó mà manh động được.

- "Sao một thiếu gia như em lại muốn chạy đến nơi hoang vắng dễ mất mạng này"- Venn xoa đầu hắn, khẽ hỏi.

Sở Ngạn đảo mắt một chút, giả vờ có chút khó xử -"Em chạy theo tình yêu"-

Động tác nướng thịt trong tay của Venn dừng hẳn lại, đợi đến khi một nụ hôn rơi vào bên má phải của y thì lại nghe được lời tỏ tình ấm áp -"Em yêu anh, thiếu tướng Venn"- Hắn không nói dối, nếu như không phải vì y thì hắn sẽ không bao giờ bước lên phi thuyền mà tới đây.

- "Từ bao giờ?"- Venn nắm lấy vai hắn, kiềm nén cảm xúc vui sướng trong lòng mà hỏi.

Hắn chép miệng, nhàn nhạt cười -"Có lẽ là từ rất lâu rồi"-

~~~~~~~~~~

• Trước giờ đọc thanh thủy văn thôi, viết H còn gượng tay lắm mong các bạn thông cảm 😥😥😥