Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 8-10



- "Tốt nhất nên chừa đường lui cho cả hai"- Vân Huyền vẫn luôn là người nhượng bộ cho Sở Ngạn, y đã quen việc phải chăm sóc người này rồi không nỡ để hắn phải chịu tổn thương.

Sở Ngạn không đáp nhưng hắn không phải loại người ai nhìn cũng dễ thấu. Hắn có thể ngoan ngoãn nhưng không biết được sẽ đoạt mạng người khác bất kỳ lúc nào.

- "Sở Ngạn, chỉ cần ngươi ở bên ta thì nhất định không có ai có thể tổn hại đến ngươi"- Vân Huyền vẫn rất biết ơn hắn đã nguyện hi sinh trái tim của mình để y sống lại, vẫn rất nhớ cái người lười biếng đến mức một cái động tay cũng không muốn.

Có lẽ đã có dự tính trong đầu hoặc đơn giản chỉ là tùy hứng không quy củ của mình nhưng Sở Ngạn rất nhanh đã thả mình tại Minh giới, gần như rơi vào vòng tay của y. Nếu như y rời khỏi Minh giới để đến Cửu Trùng Hỏa Thiên hấp thụ sức mạnh thì hắn sẽ nghiêng đầu nói chuyện với Lucifer mà chờ đợi, hoàn toàn không có ý định phản pháo hay làm bất cứ thứ gì. Cứ như một con thỏ ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân vậy.

Ngay cả những tội đồ theo phe cánh của y cũng dần cảm thấy hắn chỉ là một kẻ dùng nhan sắc dụ dỗ vị chủ nhân của bọn chúng. Ai cũng có phần bất mãn nhưng biết làm sao khi Sở Ngạn một bước chân cũng chưa từng rời khỏi lãnh địa của chủ nhân chứ.

Sở Ngạn nhàm chán nhìn khung cảnh Minh giới ngày càng trở nên đông quân hơn, có lẽ Vân Huyền sắp khai chiến với hai đại thần còn lại để trả thù cho việc bản thân mình đã bị phong ấn năm đó. Hắn chạm vào má của Lucifer đang ngơ ngác, nó lúc này chỉ có trí tuệ của một đứa trẻ năm tuổi như phàm nhân vậy rất đáng yêu, rồi lại ngáp một cái thật dài dẳng, hoàn toàn không để ý đến sự xáo động bên ngoài.

Cho đến khi Vân Huyền mang theo sát khí tiến vào bên trong. Sở Ngạn mới bình tĩnh ngước lên nhìn, thậm chí đuổi cả Lucifer ra ngoài, hắn hạ mắt hỏi -"Chuyện gì sao?"-

Trong cái nóng rực của lửa đỏ, bờ môi của Sở Ngạn gần như bị thiêu đốt, đau đớn, thậm chí máu đã chảy nhưng Vân Huyền gần như đã đánh mất toàn bộ lý trí không quan tâm cái nhíu mày của hắn. Y không kiềm chế được cắn lên bờ vai của hắn khiến máu tươi lại chảy đều khắp nơi, ánh mắt của y vô hồn tối sầm lại, nhưng lại ẩn chứa sự không cam lòng.

- "Ngoan, không sao rồi"- Sở Ngạn xoa đầu của y như năm xưa hắn thường làm, vẫn là giọng điệu đó không thay đổi một chút nào cả.

Vân Huyền gục đầu lên vai hắn, xóa đi vết máu nơi vai và môi, khẽ thì thầm -"Xin lỗi..."-

- "Đau không?"- Sở Ngạn chạm vào vết thương trước ngực của y, có lẽ do thất bại từ việc hấp thụ Cửu Trùng Hỏa Thiên.

Vân Huyền lắc đầu đem hắn kéo vào lòng mà dịu dàng hôn lên vết thương trên môi. Sự dịu dàng này hoàn toàn trái ngược với sự thô bạo lúc nãy, Sở Ngạn cũng rất thuận theo mà tựa vào lòng ngực của y. Tay lại nhẹ nhàng truyền thần lực để làm dịu lại sự đau đớn do vết thương tạo ra. Đến khi y dần chìm vào giấc mộng, Sở Ngạn mới thở dài -"Ngươi cứ như vậy làm sao ta yên tâm đây"- Thần lực của hắn ngày một yếu rồi, không thể bên cạnh y lâu hơn nữa.



Nhị giới lần nữa rơi vào hỗn loạn, cánh cửa Minh giới bất chợt mở ra, những kẻ đã đọa thành quỷ hồn cứ như được tha bổng mà hoành hành khắp Nhân giới và Thiên giới. Thậm chí, những kẻ được Sở Ngạn luyện ra trước đó cũng mang theo thần trí mà tấn công Hoàng Hạc Hiên, chúng muốn tiêu diệt toàn bộ Nhân Tiên, chỉ có Minh giới được tồn tại mà thôi.

Hoàng Hạc Hiên mím môi -"Không biết hắn đang làm cái quái gì mà để tên đó tác oai tác quái thế này"-

Nguyệt Lão nhìn ra ngoài cửa sổ -"E rằng hắn thà bị giao ước hành đến chết cũng không muốn tiêu diệt y rồi"-

- "Ý ngươi là..."-

- "Có lẽ là hắn đã động tâm với tên đó đi, không thể đứng yên được nữa, chúng ta phải tự mình ra tay thôi"- Nguyệt Lão đã nhận ra từ sớm nhưng vẫn không ngờ tên này đến cả mạng mình cũng không cần, đến cả nghiệp quả khi chống lại hồng hoang cũng không để trong tâm.



Trận chiến càng lúc càng gay go hơn khi hai đại thần chính thức tham chiến. Sở Ngạn vẫn như vậy, vẫn bình tĩnh như vậy, không quan tâm đến sóng gió bên ngoài. Đôi lúc bọn họ đều không biết Sở Ngạn đang nghĩ gì nữa.

Vân Huyền cùng lúc dần tin tưởng Sở Ngạn đã chịu ở bên cạnh mình, tin rằng trong lòng của hắn đã có mình. Cảm thấy hắn quả nhiên vẫn là tiểu bạch thỏ đáng yêu của y như những năm tháng yên bình kia.

- "Cửu Trùng Hỏa Thiên đã hấp thụ hết rồi chứ?"- Sở Ngạn tựa như bâng quơ hỏi y.

Vân Huyền trước đây ít khi đáp lời hắn về việc này nhưng lần này y lại gật đầu -"Đã gần hoàn thành, chỉ còn một chút nữa thôi"-

Hắn vừa nghe được câu trả lời liền cười nhạt, đưa tay che mắt y, giọng nhỏ khẽ nói -"Vậy thì tốt"- Xiềng xích trước đây dùng để giết chết các vị thần sa ngã nay lại nhẹ nhàng nhưng lại chua xót ghim thẳng vào ngực của y. Khuôn mặt của hắn hoàn toàn lạnh nhạt không chút tình cảm như trước đây khiến ngay cả tội đồ cũng phải rợn người.

Sở Ngạn đưa tay lên môi trong sự ngạc nhiên của y -"Xin lỗi, nhưng cái gì cũng hạ màn cả, đến cả lửa cũng có ngày dập tắt mà"- Đừng gọi hắn là tiểu bạch thỏ.