Xuyên Nhanh - Vạn Kiếp Để Tìm Anh

Chương 32



Dương Hi đứng nhìn từ xa rồi cũng nhanh chóng rời đi khi cô cùng mẹ xu dọn đồ đạc trở về, nhìn nụ cười trong sáng hồn nhiên không chút giả tạo của cô đột nhiên khiến lòng anh bình yên đến lạ.

Từ đằng xa, một chiếc xe ô tô cũng đỗ lại gần đó đã lâu, trên xe Chu quản gia cùng Minh Ân đang quan sát nhất cử nhất động của cô. Nhìn thấy những hình ảnh nãy giờ đang diễn ra khiến anh đen mặt, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, sát khí tỏa ngút trời khiến Chu quản gia cũng lạnh gáy.

- Thiếu gia, ngài không sao chứ?

- Không sao, về thôi.

Cậu lạnh nhạt nói, âm hưởng đã mang phần lạnh lùng hơn bao giờ hết, giống như mọi thứ xung quanh chỉ cần một chất xúc tác là bùng nổ vậy. Chưa bao giờ Minh Ân cảm thấy lòng mình bất an đến vậy, một cảm giác khó tả dâng trào trong lòng khiến cậu lo lắng.

Về tới nhà mẹ cậu nhìn thấy ngay lập tức đã đặt 1 loạt những câu hỏi về phía cậu khiến cậu thực sự không muốn trả lời chút nào. Khuôn mặt cậu bất lực, thở dài một tiếng, lấy tay xoa xoa thái dương của mình rồi cất tiếng ngao ngán:

- Mẹ, mẹ đã bao giờ quan tâm cảm xúc của Yến Nhi như quan tâm đến cảm xúc của Minh Lan chưa? Hôm nay Minh Lan trở về khuôn mặt có ấm ức một chút mà mẹ đã buông lời trách móc, hỏi dò đủ kiểu. Chị ấy thì có gì mà buồn chứ, cứ tý cái lại tủi thân ai đi dỗ thì dỗ con mệt lắm rồi để con yên.

Sau khi trút hết được lời nói trong lòng, Minh Ân đi thẳng về phòng mình đóng sầm cửa lại. Khi đi qua phòng của Minh Lan nhìn qua cánh cửa khép hờ vẫn đang thấy cô ta đang khóc nhưng cũng mặc kệ.

Cậu ném chiếc cặp sách trên bàn rồi nằm phịch trên giường nghĩ lại những điều mà mình vừa nói và những gì đã trải qua trong ngôi nhà này suốt 1 năm qua khiến cậu dường như ngộ ra điều gì đó thực sự rất kinh khủng.

Minh Ân bất chợt rùng mình nghĩ lại mọi chuyện trong nhà, lúc nào cũng vậy, ở đâu cũng vậy họ chỉ quan tâm đến Minh Lan quan tâm đến cảm nhận của cô ấy mà chẳng hề để ý có một cô con gái khác cũng đang dõi theo họ.

Cậu nghĩ tới cái cảnh họ vây quanh Minh Lan vỗ về cô ấy chỉ vì cô ấy đứt tay có một xíu, trách móc Yến Nhi không hiểu chuyện lại để cô ấy xuống bếp trong khi Yến Nhi đã nhắc trước đó về việc này. Cậu nghĩ tới cảnh cả nhà xúm lại mắng mỏ cô về chiếc laptop của Minh Lan bị hỏng do chạy vội vã va đập vào cô mà không nghĩ tới cái cảnh kỉ vật quan trọng của cô với người bạn của mình bị Minh Lan đập vỡ.

Minh Ân hoảng hốt khi càng nghĩ càng thấy đáng sợ dường như gia đình họ bao che Minh Lan đến kỳ lạ, mọi việc chỉ bao quanh cô ấy nếu như có Yến Nhi ở đó thì sẽ chỉ trách móc cô ấy rằng không được như Minh Lan.

Cậu ngồi bật dậy khuôn mặt càng ngày càng tối sầm lại với những dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Cậu không biết bây giờ mình nên làm gì mới đúng làm sao mới phải. Cậu dần dần nhớ lại cảm giác ở bên cô, có lẽ là sinh đôi nên hai người hiểu nhau đến kỳ lạ dường như mọi việc không cần nói ra cũng hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Nhưng mọi điều ấy chỉ cần có Minh Lan xuất hiện đều sẽ tan vỡ như bong bóng hư vô.

Cậu và cô chưa cãi nhau một trận lớn nào cả chỉ toàn là những điều nhỏ nhặt rồi nhìn nhau phá lên cười làm hòa. Điển hình nhất là sau mỗi lần cãi vã cô em gái ngoan hiền của cậu sẽ làm bánh ngọt cho cậu ăn coi như là đền bù mặc dù chính cậu mới là anh trai.

"Liệu bây giờ có ai trong nhà suy nghĩ đến việc Yến Nhi bỏ đi không? Họ có nghĩ đến chuyện dỗ dành con bé trở về không? Nếu như chuyện này xảy ra với Minh Lan.... " Minh Ân giật mình với dòng suy nghĩ ấy. Đúng vậy sao cậu chưa từng nghĩ nếu chuyện này xảy ra với Minh Lan họ sẽ cuống quýt lên như đã từng chỉ vì cô ấy là người từ nhỏ đến lớn ốm yếu, lại sống trong nhung lụa mà không sống được cuộc sống bên ngoài chứ.

Tại sao lại như vậy, tại sao lại thiên vị và bao che cho Minh Lan một cách mù quáng như vậy, tất cả đều khiến cậu không thể hiểu không thể suy nghĩ được lý do là gì. Đáng lẽ ra họ phải yêu thương và bù đắp cho người con gái đã thất lạc suốt 16 năm của mình chứ. Tại sao lại chỉ suy nghĩ đến kẻ đã chiếm chỗ của cô trong 16 năm, tất cả đều luẩn quẩn trong suy nghĩ của cậu mà không có hồi kết.

Minh Lan dường như cảm nhận được không khí lạ lùng giữa mình và Minh Ân nên thôi giận dỗi mà cất bước sang phòng của Minh Ân. "Mình dù sao cũng là chị tha thứ cho cái tính nóng nảy của em ấy thì có sao, trong nhà không phải ai cũng biết cái tính này rồi sao" Minh Lan suy nghĩ miên man rồi gõ cửa phòng nói nhỏ.

- Minh Ân em sao rồi, đừng giận nữa ra ăn cơm thôi hôm nay dì Lý làm cánh gà chiên coca ngon lắm. Minh Ân, Minh Ân em có đó không?

- Hôm nay em không có tâm trạng ăn cơm, mọi người cứ ăn trước đi, em mệt lắm.

Minh Ân hét ra ngoài rồi trùm kín chăn lại dường như chỉ muốn yên tĩnh ở một mình điều chỉnh lại dòng cảm xúc cùng mạch suy nghĩ đang hỗn loạn của bản thân mình.

"Cái thái độ gì đây, mình đã hạ mình xuống để đến gọi em ấy thậm chí còn dặn dò dì Lý làm gà chiên coca để làm hòa vậy mà em ấy còn có thái độ này với mình sao. Bỏ đi, đã thế không quan tâm nữa". Minh Lan tức tối bước xuống nhà ăn, khuôn mặt hiện rõ 2 chữ không vui khiến ai nhìn vào cũng biết.