Xuyên Qua 20 Năm Ta Bỗng Trở Thành Thiên Tài

Chương 9: Lạc Vân Cốc Cốc Chủ - Chiêu Thiên



Cố Trạc Phong chọc chọc đầu nó. "Ngươi nói xem, ta nên làm gì với cuộc sống nhàm chán hết ăn rồi ngủ, muốn tu luyện thì mãi không nhếch được lên tầng nào chưa nói đến nhan sắc ta cũng không có nữa."

Tiểu chó con hơi nghiêng đầu, không biết có hiểu lời hắn nói không mà lấy chân trước vỗ đùi hắn mấy cái, miệng nó còn kêu: "Ngao Ngao."

Bị hành động của nó chọc cười, hắn cũng không kiêng nể gì mà mạnh bạo xoa đầu nó.

"Ai, nếu giờ mà được ở với đám sói kia có khi cuộc sống cũng bớt nhàm chán đi."

"Ngao---------" Tiếng kêu của nó kéo lại suy nghĩ miên man của hắn, nhìn hướng nó chỉ liền thấy một nam nhân lục y đứng đó.

Nam nhân lục y đứng lẳng lặng ở đó nhìn hai người à không là một người một chó, khóe miệng nhếch lên có vẻ đã chứng kiến thấy hết mọi cảnh tượng mà hắn nói chuyện với một con chó đi.

Cố Trạc Phong:"...." Hắc tuyến đầy mặt.

Lúc này, nam nhân lục y kia tiến tới khóe miệng còn treo điệu cười không thay đổi.

"Ta là Lạc Vân Cốc - Cốc chủ, Chiêu Thiên, xin hỏi quý danh của thiếu hiệp là?" Giọng nói của y thanh lãnh, nhẹ nhàng như dòng suối mát chảy róc rách không ngừng, giọng nói khiến người nghe thư thản lạ thường.

"A.....ta họ Cố tên Trạc Phong, là đệ tử ngoại môn của Vân Trạch Tông."

Nam nhân lục y cũng tức Chiêu Thiên nghe vậy liền nhíu nhíu mày:"Đệ tử ngoại môn Vân Trạch Tông sao....Hình như ta chưa nghe qua ai tên này trong danh sách đệ tử ngoại môn a."

Cố Trạc Phong cũng chỉ cười trừ một cái. Làm sao mà y biết cho được, đến người trong tông môn còn chả biết hắn là ai nữa là. "Chuyện này thật ra thì ta cũng không biết nên giải thích như thế nào cho cốc chủ biết nữa, sự tình nó phức tạp lắm nên là bỏ qua chuyện này đi ha." Nói rồi hắn cũng suy ngẫm lại, hiện tại cũng đã có người biết đến sự tồn tại của hắn cũng không biết người trong tông môn biết đến sự tồn tại của một đệ tử ngoại môn sống trong đó suốt mười ba năm mà không có đến năm bộ y phục là hắn chưa.

Chiêu Thiên nhướng mày, tiến tới khúc gỗ hắn đang ngồi. "Cũng không biết nói sao, cũng có thể do ta ít khi ra ngoài nên không biết đến một ngoại môn đệ tử là Cố huynh đi, nếu là vậy thì có lỗi với huynh rồi." Y quay sang cười nhìn hắn, trong ánh mắt chất chứa thành y chân thành như thể thấy rất có lỗi với việc làm của bản thân vậy.

"A, không có gì cũng không phải lỗi của huynh gì đâu." Đương nhiên không phải lỗi của Chiêu Thiên mà là do hắn không biết dính phải nghiệp chướng gì mà không ngày nào là không bị lãng quên, xui tận mạng nữa chứ.

"Thôi, bỏ qua chuyện này đi mà ta vẫn chưa biết sao huynh có thể từ Suối Trường Minh và trôi tới Lạc Vân Cốc nơi hẻo lánh không ai thèm tới này vậy?" Chiêu Thiên ưỡn người ra đằng sau, nghiêng đầu quay sang nhìn hắn.

"Chẳng qua là ta bị lạc vào Cảnh Hoàn Lâm rồi bị một con sói lớn đuổi theo rồi được một nam nhân bạch y cứu, rồi ta lần mò một lúc lâu ơi là lâu thì cũng ra được tới Suối Trường Minh này đây à còn nữa ta còn cứu một tiểu hài tử trôi theo dòng suối-......" Khựng lại một lúc, hắn lại nói: "Nhưng ai biết được người thì chưa cứu được đã tự hại mình rồi, ai- thành ra là ta với nhóc con đó cùng nhau trôi tới đây lúc nào không biết đâu." Phi, nhớ tới hắn liền muốn tát cho mình một cái, trước khi nhảy xuống suy nghĩ tìm cách có phải ngon cơ không.

"Hah, huynh cũng thú vị thật đấy, à cơ mà huynh có muốn ta dẫn huynh đi tham quan khung cảnh nơi đây không? Lạc Vân Cốc ta khắp vạn dặm nơi đây đều là hoa anh đào chính vì thế mà nó cũng được gọi là Vạn Dặm Đào Hoa." Chiêu Thiên đứng dậy bế lên tiểu chó con mà vuốt lông nó, nhìn hắn từ trên xuống cười hỏi.

Cố Trạc Phong thật ra cũng muốn đi tham quan nơi đây với cái danh xưng Vạn Dặm Đào Hoa xem xem nó có hùng vĩ, tráng lệ như hắn nghĩ không chính vì thế mà cũng không chần chừ gì mà liền đồng ý.

__________hoàn chương 9_____________

Tính viết thêm đấy, cơ mà thôi tui đã rất cố gắng rồi:")) chính vì thế mà để chương sau đi ha.

- Góc Vườn Nhỏ Nhà Tử (Tửu)-

Trích: "A, không có gì cũng không phải lỗi của huynh gì đâu." Đương nhiên không phải lỗi của Chiêu Thiên mà là do hắn không biết dính phải nghiệp chướng gì mà không ngày nào là không bị lãng quên, xui tận mạng nữa chứ.

Tử (Tửu): Thiệt tình thì tui dũng không biết làm sao mà Phong ca nhà ta lại dính nghiệp chướng này nữa a. ┐(´ー`)┌

Phong cưa cưa cười nữa miệng: a

Tử (Tửu): Ai da da, là thật đó tin ta đi con trai ngoan à (~‾▽‾)~.

Phong Ca: Biến.

Tử (Tửu):........( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀) sao không tin ta, tại sao cơ chứ?

- Tay nghề non nớt, độc giả yêu mên không nên chê trách tui nha ┐(´ー`)┌ -