Xuyên Qua Giấc Mộng Ngàn Năm

Chương 107: Gặp nhau



Lê Hữu Quân nhanh chóng nhảy lên một ngọn cây, Hà Trí Quang cùng Huỳnh Kha cũng lập tức ẩn núp vào chỗ tối, cả ba người đều căng sẵn dây cung trong tay, trong mắt tràn đầy sát khí lạnh lẽo.

"Chúng ta đi đã mấy ngày đường rồi, một chút tung tích của Vương gia cùng thế tử gia cũng không có thấy. Có phải là đi lạc rồi hay không..."

Dương Nhung nhìn xung quanh cây cối um tùm, sắc mặt mệt mỏi nói.

Hà Bảo Ngân che cái trán nóng bỏng của mình, cắn răng kiên trì.

"Chúng ta có thể lạc nhưng Purple thì không đâu. Ta tin tưởng Vương gia cùng ca ca đang ở gần đây thôi..."

Hà Bảo Ngân biết lần này đi nguy hiểm chập chùng, muốn tìm một người đang bị thương ở một nơi rừng sâu núi thẳm không hề dễ dàng, liền mang theo Purple, chỉ là nàng đi đường lớn còn nó thì tự mình đi đường rừng mà thôi.

"Hú..."

Đúng lúc này Purple như phát hiện ra điều gì đó, ngửa cổ nhìn lên cây hú lên một tiếng.

Lê Hữu Quân nương theo đám lá cây che lấp nhìn xuống ba người, người dẫn đầu chỉ mặc một bộ y phục vải bố bẩn thỉu không chịu nổi, tóc búi lại thành một nắm dùng dây thừng cột chặt ở sau đầu, trên mặt dính rất nhiều bùn đất, che kín cả khuôn mặt, duy chỉ còn lại một đôi mắt hạnh tròn xoe lóe ra ánh sáng kiên định.

Cho dù hình dáng người nọ dường như đã hoàn toàn thay đổi, Lê Hữu Quân vẫn sẽ không bao giờ có thể nhận sai ánh mắt mà hắn đã thấy trong mộng vô số lần. Hắn không dám tin hô lên.

“Bảo Ngân?”

“Phu quân?”

Hà Bảo Ngân cũng ngửa đầu, mừng như điên.

Hà Trí Quang và Huỳnh Kha đang ẩn nấp gần đó cũng buông dây cung ra, do dự tiêu sái đi ra.

"Bảo Ngân, sao muội lại ở đây?"

Hà Trí Quang nhìn người trước mặt, kinh ngạc dụi dụi mắt mấy cái. Muội muội nhà hắn từ khi sinh ra đã ở trong nhung lụa mà lớn lên. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, có đánh chết hắn cũng không tin nàng có thể xuất hiện với tư thái chật vật như thế giữa cánh rừng nước sát khí tứ phái này.

"Ca ca..."

Hà Bảo Ngân ôm lấy huynh trưởng nhà mình mừng rỡ reo lên. Lại như nghĩ đến điều gì, buông người ra, ngước lên trên cây, hai tay vẫy vẫy, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn, nước mắt lại trào ra không ngừng, khiến cho bùn lầy trên mặt chảy xuống thành hai dòng, bộ dáng vô cùng buồn cười.

"Phu quân, chàng mau xuống dưới này đi..."

Lê Hữu Quân nhảy xuống khỏi cành cây, bước đi qua, tâm tình cũng loạn đến hỏng bét, vừa mở mồm đã lạnh giọng quát lớn.

“Tại sao nàng có thể một thân một mình đến Khai Kỳ này hả? Nàng không muốn sống nữa rồi phải không?”

"Chàng quát ta... Huhu..."

Hà Bảo Ngân bị hắn rống, ủy khuất nước mắt như vỡ đê mà chảy ra. Nam nhân thối này, nàng trăm đắng ngàn cay, không mang hiểm nguy tới tìm hắn, hắn còn hung dữ với nàng như vậy...

Lê Hữu Quân nhìn nàng vừa tức, vừa đau lòng lại có một dòng nước ấm áp vờn quanh tim. Hắn một phen bắt lấy nữ nhân trước mặt ôm vào trong lòng mình, nhẹ giọng.

“Là ta sai rồi, nàng đừng giận... Nàng có bị thương hay không? Vì sao không chịu ở nhà đợi chứ?”

"Ta không bị thương. Ta mơ thấy chàng trúng tên lạc, còn rơi xuống sông, vì thế mới ra ngoài tìm chàng. Còn có huynh trưởng của ta cũng ở bên này, chàng gặp nguy hiểm, huynh ấy cũng không thể bình an vô sự, phụ mẫu ta đã già, tẩu tử còn đang mang thai. Hai người đều ở đây, ta không thể suy nghĩ nhiều, có chết ta cũng phải đi tìm các người... ”

Hà Bảo Ngân qua loa lau quệt nước mắt, bổ sung.

“Nhưng mà ta biết chàng và ca ca nhất định sẽ không có việc gì. Chúng ta có thể đừng nhiều lời nữa được không, chàng đang phát sốt, trên người còn mang theo vết thương, nhanh chóng đi tìm chỗ nào để che gió tránh mưa chữa thương cho chàng đã có được không. Đi nhanh đi!”

Nàng hết sức cẩn thận ôm cánh tay Lê Hữu Quân, sợ động phải miệng vết thương của hắn, rất muốn dùng sức nhưng không thể không khống chế, vừa nói vừa lôi kéo hắn đi len phía trước. Lê Hữu Quân nhìn chằm chằm lên sườn mặt lo âu vạn phần của nàng, rốt cục cũng lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày vừa qua.

Bọn họ tìm một sơn động đi vào. Dương Nhung cùng Huỳnh Kha lấy đá đánh lửa ra nhóm một đống lửa lớn, dùng một ống nứa dại to để để nấu nước.

"Đường Yên tỷ, tỷ giúp ca ca muội xử lý vết thương trước đi. Muội giúp vương gia xử lý sơ bên ngoài đã..."

Hà Bảo Ngân thấy vết thương của Hà Trí Quang nhẹ hơn, mà vết thương bên của Lê Hữu Quân phức tạp hơn rất nhiều, còn cần phải cởi y phục, vệ sinh, sát khuẩn bên ngoài trước, mà những cái này nàng cũng làm được nên liền phân phó Đường Yên giúp ca ca mình xử lý trước.

"Không cần đâu, vết thương của ta không đáng ngại, cứ xử lý cho vương gia trước đã..."

Hà Trí Quang nghe nàng phân phó, vội xua tay. Vết thương của hắn, hắn có thể tự mình xử lý, rắc một ít dược, băng lại là xong. Nhưng của vương gia thì khác.

"Huynh ngồi yên đi... Lằng nhằng quá..."

Hà Bảo Ngân mất kiên nhẫn nạt hắn một câu. Lê Hữu Quân nhìn nàng phồng má, cười một tiếng, nói với Hà Trí Quang.

"Làm theo ý nàng đi..."

Lê Hữu Quân đã lên tiếng Hà Trí Quang cũng không còn cách nào, cam chịu ngồi yên để Đường Yên xử lý vết thương cho mình.

"Đường Yên, cô cứ qua loa một chút là được, xong nhanh chóng xem cho vương gia một chút..."

"Huynh yên lặng đi..."

Đường Yên có chút nhức đầu, gắt nhẹ với hắn một câu. Hà Trí Quang khẽ sờ sờ mũi một cái. Đều nói nữ tử mềm yếu, hiền lành, mà tại sao hắn thấy từ mẫu thân, thê tử đến muội muội nhà hắn, bây giờ còn thêm một Đường Yên này đều hung dữ như vậy...

Hà Bảo Ngân cởi bỏ chiến bào của Lê Hữu Quân xuống, thấy rõ vết thương còn cắm mũi tên phía sau lưng hắn, nhất thời trong đôi mắt to đã tràn ngập nước.

"Đừng khóc, thấy bộ dáng nàng rơi lệ thế này, ta còn khó chịu hơn so với việc bị trúng tên.”

Lê Hữu Quân dùng ngón tay lau quệt nước mắt và bùn đất trên mặt thê tử. Nếu không phải nàng còn đang kiểm tra, giúp hắn lau rửa bên ngoài vết thương, hắn hận không thể ôm chặt nàng vào trong lòng xoa nắn yêu thương.

"Ta mới không khóc.”

Hà Bảo Ngân lập tức dùng tay áo lau nước mắt, lại vì quần áo thật sự là quá bẩn, cuối cùng khiến cả khuôn mặt hơi lộ ra chút da trắng nõn càng lau càng đen thêm, từng vết từng vết đen hiện lên chẳng khác nào con mèo rừng.

Lê Hữu Quân không nhịn được cười nhẹ.

Đường Yên xử lý xong vết thương của Hà Trí Quang, lúc này đi quan kiểm tra vết thương của Lê Hữu Quân, nhìn nửa mũi tên còn lại, mi tâm nhíu chặt, từ từ nói.

“Chỉ kém một chút nữa là bị thương đến tâm mạch, Vương gia quả nhiên phúc lớn mệnh lớn. Nô tỳ sẽ giúp người rút tên ngay bây giờ, có thể sẽ vô cùng đau đớn, thỉnh Vương gia chuẩn bị sẵn sàng.”

"Từ từ đã, đừng vội rút.”

Hà Bảo Ngân vội vàng la lên bảo ngưng lại, lấy một chiếc khăn tay từ trong tay nải cuộn thành một cục, nhét vào trong miệng Lê Hữu Quân, lúc này mới nói.

“Rút đi.”

Đường Yên gật đầu, đang muốn rút tên ra lại bị nàng ngăn cản.

“Từ từ đã!”

“Vương phi, có lời gì muốn nói mời người nói cho xong đi, miễn cho nô tỳ trượt tay.”

Đường Yên vô cùng bất đắc dĩ.

“Thật có lỗi.”

Hà Bảo Ngân thành tâm thành ý tạ lỗi, sau đó đề nghị.

“Tỷ đếm một hai ba rồi hãy rút tên ra đi. Nhanh một chút, đừng dọa người!”

Lê Hữu Quân buồn cười, phun khăn tay ra cười nói.

“Chỉ cần tức phụ của ta ở bên cạnh, ta cũng không còn sợ hãi gì nữa. Đường Yên, ngươi muốn rút như thế nào thì cứ rút như thế ấy đi, ta có thể chịu được.”

Trước mắt không thể nghi ngờ chính là thời khắc cực khổ nhất trong cuộc đời hắn, nhưng có Hà Bảo Ngân làm bạn bên cạnh, có phải chịu nhiều gian nguy cùng cực khổ hơn nữa cũng đều biến thành sung sướng và ngọt ngào.

Nàng đến đây, cho nên hắn càng không thể chết. Ai nói người có nhược điểm sẽ là người yếu ớt chứ? Hoàn toàn ngược lại, bởi vì có nhược điểm, hắn mới có thể khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn.

"Một..."

"Hai..."

Đường Yên theo lời Hà Bảo Ngân bắt đầu đếm, Hà Bảo Ngân gắt gao cầm lấy bàn tay to của Lê Hữu Quân, mới chỉ nghe đếm đến hai liền hít một ngụm khí lạnh run lên, ánh mắt trợn tròn, mặt mũi cau chặt lại, bộ dáng kia dường như còn thống khổ gấp trăm lần người bị thương thật sự.

Không chỉ có Lê Hữu Quân cảm thấy buồn cười, ngay cả Hà Trí Quang cũng có chút buồn cười, âm thầm cảm thán, lại xen lẫn vui mừng tình cảm chân thành tha thiết của hai người.

“Từ từ, đừng đếm.”

Lúc này người lên tiếng lại chính là Lê Hữu Quân. Hắn kéo đầu Hà Bảo Ngân vào trong lòng gắt gao ôm chặt lại, dùng bàn tay to che khuất đôi mắt sáng ngời của nàng, trầm giọng mở miệng.

“Rút đi.”

Hắn vừa dứt lời, Đường Yên cũng rất quyết đoán rút ngay mũi tên ra, sau đó nhanh chóng dùng ngân châm cầm máu. Xung quanh miệng vết thương ẩn ẩn có dấu hiệu thối rữa, không thể không lấy chủy thủ nướng hồng nhẹ nhàng cạo từng chút từng chút thịt thối ra.

Lê Hữu Quân từ đầu đến cuối vẫn chưa hề “hừ” một tiếng nào, thậm chí cả cơ thể cũng đều hoàn toàn thả lỏng. Trong lòng ôm tâm can bảo bối mà hắn nhớ mong ngày đêm, hắn không còn cảm giác gì khác trừ ngọt ngào và sung sướng.

Hà Bảo Ngân đẩy bàn tay to trên mắt ra, nâng mắt lên quan sắt vẻ mặt của hắn, vừa lúc chạm phải đôi mắt thâm tình đang rũ xuống nhìn mình, nhất thời giật mình ngây ngốc. Hai người đối diện nhìn nhau thật lâu, sau đó tự nhiên hòa hợp ôm nhau gắt gao.

Đường Yên dùng tốc độ nhanh nhất xử lý miệng vết thương của Lê Hữu Quân xong, Hà Bảo Ngân nhanh tay nhận lấy nước và khăn từ Dương Nhung đưa qua, giúp hắn chà lau thân thể.

(còn tiếp)