Xuyên Qua Giấc Mộng Ngàn Năm

Chương 42: Khởi nghiệp



Hà Bảo Ngân trở về Định An Hầu phủ đã là xế chiều. Purple vô cùng bất mãn hầm hừ nhìn nàng. Hà Bảo Ngân xoa xoa cái đầu của nó, nói.

"Lần sau sẽ mang ngươi theo..."

Hà Bảo Ngân nằm trên giường trằn trọc, nghĩ đến chính mình đã tới nơi này một thời gian, cũng nên vì chính tương lai của mình trù tính một chút.

Địa vị của nữ nhân ở thời này rất thấp, nam nhân ai mà không năm thê, bảy thiếp, tìm được một người như Hà Trí Bình, cả đời chỉ có một người là vô cùng khó. Nhất là người nàng yêu lại là một vương gia cao cao tại thượng như Lê Hữu Quân.

Hà Bảo Ngân tự nghĩ, mình trước tạo dựng sự nghiệp, vì chính mình chuẩn bị một đường lui, nếu về sau Lê Hữu Quân có thay lòng đổi dạ, vậy chính nàng cũng không sợ, chưa gả thì tìm người khác, còn xui hơn, đã gả rồi thì hòa ly, tự mình sống tốt là ok rồi. Tiền ở thời nào cũng quan trọng như vậy, là thứ tốt nhất không bao giờ phản bội mình, những thứ không mua được bằng tiền thì sẽ được mua bằng rất rất nhiều tiền.

"Tiểu thư... Tam tiểu thư tới ạ..."

Dương Nhung đi vào, nhẹ giọng nói. Hà Bảo Ngân đang mải suy nghĩ có chút giật mình.

"Nàng tới làm cái gì?"

Dương Nhung lắc đầu, nói.

"Nô tỳ không biết..."

"Ngũ muội muội..."

Chưa cần mời, Hà Lưu Ngọc đã vô cùng tự nhiên mà đi vào, dáng người thướt tha, khuôn mặt nở nụ cười tươi như hoa.

Thấy người cũng đã vào rồi, Hà Bảo Ngân chỉ có thể cười, khách khí nói.

"Tam tỷ, mời vào... Sao hôm nay tỷ lại rảnh rỗi đến nơi này của ta vậy..."

Hà Lưu Ngọc đưa mắt nhìn khắp một lượt căn phòng, khắp nơi được trang trí vô cùng tỷ mỉ bằng những vật phẩm xa xỉ, bàn tay hơi siết lại.

"Cũng không có chuyện gì to tát cả, chẳng là ngày hôm trước ta ở bên ngoài đi dạo, thấy có Ngọc Hương Ký bán loại son phấn mới, nghe nói nếu dùng thường xuyên có tác dụng dưỡng da, làm đẹp rất tốt, sau khi dùng thử thấy vô cùng ưng ý, liền muốn tặng cho muội một bộ để dùng thử."

Nàng ta vừa nói xong, nha hoàn bên cạnh bước lên cung kính mà dâng lên một bộ phấn, son.

Hà Bảo Ngân hơi mỉm cười, nói.

"Tỷ tỷ thật có lòng. Chỉ là ta thường ngày cũng không thích trang điểm nên không rành đến mấy thứ này, sợ ít khi dùng đến lại uổng phí tấm lòng của tỷ..."

Hà Lưu Ngọc ý cười đầy mặt, phóng khoáng, nói.

"Có cái gì đâu mà uổng phí, vì muội ít dùng son phấn nên quà càng có giá trị chứ sao, chỉ cần muội dùng nó một lần thôi thì đã là coi trọng rồi..."

Hà Bảo Ngân nghe nàng nói cũng không tiện từ chối, chỉ có thể nhận lấy.

"Vậy ta xin nhận, đa tạ tỷ tỷ..."

Hà Lưu Ngọc mỉm cười.

"Đều là tỷ muội trong nhà, có gì đâu..."

Chờ Hà Lưu Ngọc đi rồi, Hà Bảo Ngân với lấy bộ phấn son kia, nhìn ngắm một hồi. Dương Thu ở bên cạnh, nói.

"Đây là son phấn của Ngọc Hương Ký. Nghe nói chất lượng thượng hạng, rất được ưa chuộng, hàng ra đợt nào cũng không có đủ bán đâu..."

Hà Bảo Ngân hơi nhướng chân mày.

"Tốt như vậy sao?"

Dương Thu gật đầu thật mạnh một cái, bắt đầu thao thao bất tuyệt quảng cáo cho Ngọc Hương Ký. Hà Bảo Ngân nhìn nàng, ánh mắt trêu chọc.

"Ta nghi ngờ ngươi là người của Ngọc Hương Ký đến tiếp thị sản phẩm có phải hay không?"

Dương Thu nghe nàng nói cái hiểu cái không ngơ ngác.

"Nô tỳ đâu có tiếp cái gì đâu..."

Hà Bảo Ngân trợn mắt, đây là trọng điểm sao.

"Được rồi, ngươi ra ngoài gọi Đường Yên tỷ tới cho ta."

Rất nhanh Đường Yên đã tới, Hà Bảo Ngân chỉ chỉ vào bộ phấn son trên bàn, nói với nàng.

"Tỷ giúp ta kiểm tra bộ phấn son kia một chút..."

Hà Bảo Ngân đối với nữ chính Hà Lưu Ngọc này, tâm đề phòng rất cao, xưa nay chính phụ phân tranh, tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Đường Yên nhìn hộp son phấn kia có chút ngờ vực.

"Đây là..."

"Đồ do Tam tỷ ta tặng..."

Hà Bảo Ngân hờ hững đáp một câu, Đường Yên vội ôm lấy hộp đó.

"Ta sẽ kiểm tra thật kỹ..."

Đường Yên kiểm tra xong, hấp tấp mà quay lại. Hà Bảo Ngân nhìn nàng.

"Ồ... Nhìn tỷ, ta đoán là có bất ngờ nha..."

Đường Yên gật đầu, nói.

"Son phấn kia bên trong đều có chứa Nhuyễn Tán..."

"Nhuyễn Tán..."

Hà Bảo Ngân hỏi lại, nàng đối với mấy cái thứ này mù tịt. Đường Yên vội nói.

"Nhuyễn Tán là một loại thuốc khi bôi lên da sẽ ăn sâu vào da, nó sẽ loại bỏ lớp da bên ngoài, khiến da trở lên sáng mịn hơn..."

Hà Bảo Ngân gật đầu.

"Ồ..."

Đường Yên nghỉ một chút, lại nói.

"Chất này sau khi dùng da sẽ đẹp hơn, mịn hơn, nhưng dùng lâu dài sẽ khiến cho da bị tổn thương, về lâu, về dài sẽ mọc mụn, sần sùi nghiêm trọng sẽ dẫn đến hủy dung..."

Hà Bảo Ngân mở to mắt, kinh ngạc. Cái này sao giống kem trộn ở thời hiện đại quá vậy. Đường Yên thấy nàng kinh ngạc lại nói.

"Ta đã tự mình đi mua một hộp son phấn khác của Ngọc Hương Ký để kiểm tra, nhưng hộp ta mua hoàn toàn không có Nhuyễn Tán này."

Hà Bảo Ngân thầm chửi tục một tiếng, nàng biết ngay mà...

Đêm đến, Hà Bảo Ngân chằn chọc mãi vẫn không thể ngủ, nàng dứt khoát ngồi dậy, lấy ra giấy bút, viết ra kế hoạch của chính mình.

Hà Bảo Ngân định sẽ mua một thôn trang ở phía tây, trồng thảo dược và lai tạo giống lúa nước.

Hà Bảo Ngân trước khi xuyên qua chính là muốn học nông, lâm trở thành một kỹ sư nông nghiệp.

Hết một đêm, nàng lập một bản kế hoạch khá hoàn chỉnh, đến gần sáng mới mệt mỏi đi ngủ.

Hà Bảo Ngân thuộc phái hành động, kế hoạch đã có, ngay ngày hôm sau nàng đã dẫn theo Đường Yên và Dương Nhung cải trang thành nam nhân, đi đến thành tây.

Ba người theo người môi giới đi đến một thôn trang đang giao bán, chủ thôn trang là một lão bà năm nay đã ngoài bảy mươi, thấy nàng trẻ tuổi, bà lão nhìn Hà Bảo Ngân hơi khựng lại.

"Công tử muốn mua lại thôn trang này của lão thân sao?"

Hà Bảo Ngân gật đầu, chắp tay.

"Vâng..."

Bà lão quan sát ba người một vòng, khẽ cười, vẫy tay với nha hoàn bên cạnh.

"Ngươi đi gọi quản gia tới..."

"Vâng..."

Nha hoàn vừa ra ngoài, quản gia rất nhanh cũng đã tới. Trước đó Hà Bảo Ngân cũng đã thông qua người môi giới mà biết giá cả, hôm nay tự mình tới thương lượng.

Người môi giới là một nam tử trung niên, tài hoạt ngôn tốt, nói với bà lão.

"Lão phu nhân, công tử đây có thiện ý mua lại thôn trang này của ngài, giá cả theo ý của ngài nói khi trước là ba nghìn lượng, công tử muốn giảm một chút, ngài thấy thế nào..."

Bà lão đưa mắt nhìn quản gia. Quản gia hiểu ý, nói.

"Lão Chính, thôn trang này của chúng ta bán với giá ba nghìn lượng, giá như vậy là thấp lắm rồi, không thể giảm thêm..."

Hà Bảo Ngân nhấp một ngụm trà, thong thả nói.

"Lão phu nhân, thôn trang này của ngài địa hình không được đẹp cho lắm, ba năm nay vẫn luôn mất mùa, bản công tử đều biết, ta có lòng muốn mua cũng không muốn cò kè mặc cả nhiều, Hai nghìn năm trăm lượng, được thì chúng ta tới nha môn làm khế ước, còn không được ta cũng không ép..."

Bà lão nghe nàng nói rơi vào trầm tư nột lúc lâu, cuối cùng thì thở dài một hơi, gật đầu.

"Được... Ta bán..."

Bà lão đồng ý bán, chuyện sau đó Lê Hữu Quân biết được chạy tới liền thuận tay giúp nàng hoàn thành.

Hai người đi một vòng trên thôn trang, Lê Hữu Quân có chút hiếu kỳ, nói.

"Muội muốn mua thôn trang này làm gì?"

"Trồng thảo dược..."

Lê Hữu Quân có chút kinh ngạc, nhìn nàng.

"Trồng thảo dược..."

Hà Bảo Ngân chỉ tay ra xung quanh, nói.

"Thôn trang này xung quanh núi đồi trùng điệp, ở một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài, khí hậu mát mẻ, rất thích hợp trồng cây dược liệu..."

Lê Hữu Quân sợ nàng không chú ý sẽ ngã, hắn cẩn thận nắm lấy tay nàng, hai người sóng vai nhau trong ánh chiều tà.

Hà Bảo Ngân cũng không phản đối hắn nắm tay nàng, nàng nói tiếp.

"Hiện tại có rất nhiều dược liệu càng ngày càng khan hiếm, khó tìm, nếu ta thành công, vậy ta sẽ trở thành nhà cung cấp dược liệu lớn nhất, nguồn hàng có sẵn, có thể vừa làm giàu vừa giúp đời đó..."

Lê Hữu Quân đối với việc Hà Bảo Ngân muốn làm, ủng hộ tuyệt đối, hắn cho người của Bảo Giám Các ở khắp nơi thu thập cây giống dược liệu quý màng về cho nàng.

Có Đường Y và Đường Yên là hai người am hiểu đặc tính của dược liệu Hà Bảo Ngân theo lời của họ phân tách các nhóm dược liệu ra với nhau.

Mỗi loại cây thuốc có cách ươm trồng khác nhau, có cây ươm từ hạt, có cây ươm giống từ thân, lại có cây giâm từ cành nên phương pháp chăm sóc và hướng điều trị sâu bệnh cũng khác nhau.

Đường Y khắp thân toàn bùn đất, nhìn khắp vường ươm không khỏi ai oán.

"Khốn kiếp... Ông đây là một thần y vậy mà phải đi làm nông, làm bạn với bùn đất như này... Aaa..."

"Bụp..."

Một cục đất ném đến, trúng trên lưng Đường Y. Đường Yên nhìn hắn, mắng.

"Huynh ít lời đi, đã mệt chết rồi, còn phải nghe huynh lảm nhảm, thật phiền... Làm việc đi..."

Đường Y vẻ mặt sống không còn gì hối tiếc.

Để giúp các loài cây thuốc quý thích nghi và phát triển ổn định, Hà Bảo Ngân điều chế ra chế phẩm sinh học bằng cách ngâm, ủ ớt và tỏi pha loãng rồi phun lên cây. Vì vậy, mặc dù trồng diện tích lớn nhưng toàn bộ diện tích ươm giống các loài cây thuốc quý không bị sâu bệnh và các loại nấm gây hại.

Thấy vườn cây mỗi lúc một xanh tốt tâm tình Hà Bảo Ngân vô cùng tốt. Bên cạnh việc trồng cây thuốc, Hà Bảo Ngân còn cho người làm một đường mương dẫn nước từ trên núi cao xuống, nước được dẫn vào hai cái ao lớn, dùng để thả cá và tưới cây.

Nàng còn cho người cải tạo lại đất ruộng, cho gieo trồng, lai tạo giống lúa bản địa lâu năm với một giống lúa khác của Bắc Yến.

Thời gian trôi qua, Hà Bảo Ngân luôn nỗ lực không ngừng cải tạo thôn trang, những mẻ thảo dược đầu tiên được bán ra bên ngoài.

Hà Bảo Ngân cùng Lê Hữu Quân đứng nhìn đồng lúa vàng trước mặt, không khỏi cảm khái.

"Cuối cùng cũng thành công rồi..."

Lê Hữu Quân trong mắt tràn đầy ý cười, nắm tay nàng.

"Muội thật giỏi..."

Hà Bảo Ngân nhìn cánh đồng vàng rực, giống lúa nàng lai tạo ra, sau bao nhiêu lần thất bại, không bỏ cuộc cuối cùng cũng thành công, cho ra một loại gạo dẻo thơm, năng suất tốt.

Hồng Yến Cốc lúc này đã được rất nhiều người biết đến.

Thôn trang đã đi vào ổn định, Hà Bảo Ngân mỗi lúc một nhàn hơn.

"Tiểu thư... Tiểu thư... Mau dậy, mau dậy..."

Hà Bảo Ngân đang ngủ thì bị Dương Nhung gọi dậy, hai mắt mơ màng, khuôn mặt cau có.

"Có chuyện gì? Cháy nhà hả..."

Dương Nhung trên trán lấm tấm mồ hôi, gấp đến dậm chân.

"Cháy cái gì mà cháy chứ, nô tỳ nghe nói Thái Hậu vừa ban cho Khánh Vương hai mỹ nữ..."

"Cái gì? "

Hà Bảo Ngân lập tức tỉnh ngủ ngồi bật người dậy.

"Thái Hậu không phải là luôn không quan tâm đến chuyện bên ngoài hay sao? Sao tự nhiên tự lành lại nhét người đến chỗ Khánh Vương..."

"Nô tỳ nghe nói hai người kia đều là bên nhà ngoại của Thái Hậu đưa qua..."

"Đi... Chúng ta đi qua xem..."

Khánh Vương Phủ.

Lê Hữu Quân nhìn hai người trước mắt nhức đầu không thôi, hắn nói với quản gia.

"Mang các nàng trở về đi..."

Quản gia giật giật khóe môi, nói.

"Vương gia... Đây là người Thái Hậu đưa tới... Làm như vậy..."

Nguyễn Hải Yến tiến lên một bước hơi khom người, giọng nói mềm mại.

"Vương gia... Tiểu nữ được Thái Hậu căn dặn phải hầu hạ người thật tốt, xin người đừng đuổi tiểu nữ trở về, xin hãy để tiểu nữ được ở lại hầu hạ người..."

Cô nương bên cạnh thấy nàng nói như vậy, nàng ta cũng không chịu thua kém, vội nói.

"Vương gia...Tiểu nữ là Vũ My...Xin người đừng đuổi tiểu nữ. Nếu người đuổi tiểu nữ trở về, tiểu nữ chỉ có thể chết... Xin vương gia rủ lòng thương, hãy để tiểu nữ được ở lại..."

"Rầm... Oành..."

Bên ngoài Hà Bảo Ngân từ cửa chính đi vào, mấy thị vệ thấy nàng tới thì vội vàng tránh sang một bên. Trên dưới Khánh Vương phủ này ai cũng biết Hà Bảo Ngân chính là người được Vương gia nhà mình đặt ở trên đầu quả tim. Không một ai dám đắc tội với nàng.

Ở bên trong phòng, Nguyễn Hải Yến dâng lên một chung trà cho Lê Hữu Quân, nhỏ nhẹ, nói.

"Vương gia, mời dùng trà... Mấy ngày trước tiểu nữ đã nghiên cứu cờ phát hiện ra điều thú vị muốn cùng Vương Gia..."

"Choang..."

Chưa chờ Nguyễn Hải Yến nói hết câu, Lê Hữu Quân như bị thu hút bởi điều gì đó vội vàng đứng lên, tay hắn cua qua hất đổ ly trà mà Nguyễn Hải Yên dâng lên.

"Vương Gia..."

Nguyễn Hải Yến bị nước trà đổ ra tay, nhất thời hô lên. Hà Bảo Ngân nhìn chằm chằm mấy người trong phòng, mắt hơi híp lại, cả người tỏa ra hơi thở của hàn băng.

Lê Hữu Quân trong lòng kêu khổ không ngừng. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, Nguyễn Hải Yến đã nhanh miệng hơn, nói.

"Ơ... đây chẳng phải là Bảo Ngân tiểu thư của Định An Hầu phủ hay sao? Sao lại không có lễ tiết như vậy..."

Hà Bảo Ngân liếc nhìn nàng ta một cái, khóe môi nhếch lên.

"Lễ tiết của ta chưa tới lượt ngươi dạy đâu..."

"Ngươi..."

Nguyễn Hải Yến tức giận, nhưng ngại còn Lê Hữu Quân ở tại nơi này nàng ta chỉ đành cắn răng cố nhịn, ánh mặt ngập nước nhìn sang Lê Hữu Quân.

"Vương Gia..."

Lê Hữu Quân làm sao có tâm trạng để ý tới nàng ta, hắn vội vàng đi tới nắm lấy tay của Hà Bảo Ngân, giọng nói nhẹ nhàng mang theo cưng chiều.

"Muội đừng giận...Nào, lại đây uống tách trà đã..."

Nguyễn Hải Yến nhìn một màn này, trong lòng không phục, nũng nịu nói.

"Vương gia... Thái Hậu nói..."

"Đây là Khánh Vương Phủ..."

Lê Hữu Quân lạnh giọng quát một câu, ngắt lời của nàng ta, sắc mặt âm trầm mang theo áp suất, ánh mắt như lưỡi đao đảo qua một vòng trên cổ của Nguyễn Hải Yến, dường như chỉ cần nàng ta nhiều thêm một câu là sẽ giết luôn.

Nguyễn Hải Yến bị dọa sợ, chân lảo đảo đứng không vững lui về phía sau một bước.

Lê Hữu Quân nhìn sang quản gia.

"Mang các nàng xuống..."

Quản gia hiểu ý, đi lên, hướng Nguyễn Hải Yến và Vũ My đi xuống, đưa các nàng tới một gian tiểu viện ở phía tây, nơi cách xa nơi ở của Lê Hữu Quân nhất.

Chờ cho tất cả đã đi rồi, Lê Hữu Quân nở nụ cười, đi đến bên Hà Bảo Ngân.

"Các nàng là do Thái Hậu đưa tới, muội yên tâm đi, trái tim này của ta chỉ có muội..."

"Hừ... Ta hôm nay đến xem ra là không đúng lúc rồi, làm phiền vương gia, xin ngài thứ tội..."

Hà Bảo Ngân cung kính nhún gối muốn hành lễ với Lê Hữu Quân. Thấy nàng như vậy, lần đầu tiên trong đời Lê Hữu Quân biết thế nào là luống cuống tay chân. Trong lòng thầm oán hận Thái Hậu mấy câu, nhìn người trước mắt, trong đầu nhớ tới lời Võ Cảnh.

"Nữ nhân á khi nàng tức giận, muốn nàng bình tĩnh lại, ngươi không cần nói nhiều, cứ hôn cho ta..."

Lê Hữu Quân một nam thẳng không có kinh nghiệm, rập khuôn giữ người, cúi xuống.

"Ưm..."

"Bốp..."

Hà Bảo Ngân tức giận phừng phừng trừng mắt nhìn hắn. Lê Hữu Quân sờ khóe môi mình, nụ hôn đầu tiên của bọn họ, hắn được thưởng kèm một bạt tai.

Lần đầu tiên trong đời bị ăn bạt tai, nhưng tâm tình của vị vương gia nào đó vô cùng tốt. Cười cúi đầu.

"Một nụ hôn, một bạt tai... Bảo Ngân, nàng để ta hôn thêm mấy cái, đánh bao nhiêu ta liền tùy nàng..."

"Ngươi... Cái đồ mặt dày này... Nếu ngươi dám nữa ta liền thiến ngươi..."

Hà Bảo Ngân cảm thấy mình sắp bị tức chết rồi. Nàng che môi của mình, trên đó vẫn còn lưu lại nhiệt độ của ai đó, hai mắt tràn đầy tức giận, còn ánh lên hơi nước.

(Còn tiếp)