Xuyên Qua - Ta Là Quận Chúa Bắc Mạc

Chương 41: Gặp lại người thương



Đến giờ dùng cơm trưa, trong dinh thự rộng lớn các công tử ngồi một bàn, cô nương các quan lại cùng ngồi một bàn. Tất cả bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về hướng nữ tử đang ngồi ở trung tâm, ngay bên cạnh Phu nhân Nguyễn Thị.

Từ phía xa tiếng bước chân trần ổn đi đến, rõ ràng là nhẹ như gió nhưng truyền đến bên tai Nam Phương lại trở nên nặng nề. Trái tim cô siết chặt, bởi vì mỗi đêm trong giấc mơ của cô đều mơ thấy tiếng bước chân này.

Cô vội quay đầu, Nguyễn Phúc Nguyên khinh đạm phong vân đi đến, dáng chàng cao gầy hơn trước, da ngâm đen hơn vì sương gió, viên lĩnh đen càng làm chàng thêm cô tịch.

Tám năm, chỉ một cái chớp mắt với cô nhưng với chàng hẳn là khoảng thời gian dài đẳng đẳng, chân muốn chạy lại bên cạnh chàng lại không sao bước được.

Bàn tay giấu trong gấu áo khẽ siết chặt, có lẽ chàng đã không còn nhớ cô là ai nữa rồi, khoé mắt cay cay chực trào, cô vội xoay người quay đi.

Hắn không hiểu vì sao nhìn vào đôi mắt kia, nhìn thấy cô quay đi, ánh mắt bi thương đó, là hắn đã lầm sao, hắn chưa từng quen nữ nhân này nhưng sao đôi mắt kia nhìn hắn lại chứa đựng sự đau lòng quá đỗi.

- Nguyên Nhi đến rồi à, mau lại đây ngồi.

Tiếng của phu nhân Nguyễn Thị cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyễn Phúc Nguyên. Hắn đi đến trước mặt bà cúi người hành lễ.

- Mẫu thân an khang.

Hắn theo lời mẹ mình ngồi xuống bên phải bà, mà vừa hay Mạc Thị Giai lại ngồi ở bên trái.

- Đây là Thị Giai, chắc con cũng đã nghe qua rồi về sau con bé sẽ ở Mạc Phủ, con cố gắng chiếu cố con bé nhiều hơn nhé.

Hắn biết rõ ý định của cha mẹ mình, hắn cũng biết vì sao bọn họ muốn tác thành cho hắn và nữ nhân này, chẳng qua cũng chỉ vì một quẻ bói năm xưa mà thôi. Nhưng mà hẳn là cha mẹ hắn vẫn còn chưa biết, nữ nhân mà bọn họ muốn hắn một hai phải cưới lại là người phụ nữ mà bệ hạ muốn bảo vệ.

Thấy Nguyễn Phúc Nguyên không lên tiếng, cô cũng chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh phu nhân cố gắng để không ai thấy được sự khác thường của mình.

Nguyễn Hiệp ở bàn phía xa nhìn cô, ánh mắt hắn thâm trầm khó đoán, tay cầm đũa cũng siết chặc hơn, đột nhiên hắn khẽ nhếch môi cười, trong lòng thầm lên tiếng.

- Mạc Thị Giai, thú vị thật đó, ta cũng muốn xem xem, khẩu vị của bệ hạ là thế nào.

Bên này không khí bàn ăn của cô tựa như đang ngồi trong hầm băng vậy, lạnh lẽo yên tĩnh chẳng giống một bữa cơm chút nào, cô không thể nuốt trôi.

- Sao vậy Thị Giai đồ ăn không hợp khẩu vị à.

Đột nhiên phu nhân Nguyễn Thị lên tiếng khiến Nam Phương giật mình, cô cười gượng nhìn bà.

- Dạ không có, rất ngon ạ.

- Vậy thì ăn nhiều một chút, đứa nhỏ này sao lại gầy như que củi thế kia, cũng không biết phải chịu bao vất vả mới đến được đây, về sau có gì cứ nói với ta.

- Dạ.

Nguyễn Phúc Nguyên đưa tay gắp ít rau trong đĩa vừa mới đưa lên miệng còn chưa kịp ăn, tay đã bị cô giữa lại.

- Có rau đắng đấy đừng ăn.

Hắn nhìn đũa rau, sau đó bỏ xuống lại nhìn chằm chằm vào chỗ tay đang bị cô giữ lấy. Vì sao, vì sao trái tim hắn lúc này lại co rút, hắn cảm thấy lồng ngực mình đau đến không thở được. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh nàng cười nói với hắn.

- Chàng là con nít hay sao, chỉ có trẻ con mới sợ ăn rau đắng.

- Nếu nàng cho ta kẹo nàng làm, ta cũng có thể ăn một chút.

- Chàng mơ đi, không ăn thì ta ăn, ta thích vị đắng của rau này.

- Là mẫu thân khoing tốt, ta quên dặn nhà bếp, con mau bỏ đi đừng ăn nữa.

Phu nhân Nguyễn Thị vội vàng lên tiếng, bà vô cùng thích rau cải xào với rau đắng, nhưng đứa con này của bà từ nhỏ đã ghét vị đắng. Hôm nay bà sơ xuất không dặn đầu bếp trong dinh.

Tiếng của bà kéo cả hai người trở về, Nam Phương vội vàng buông tay ra. Cô thật muốn đập mạnh vào đầu mình một cái, đúng là cái tay nhanh hơn cái não mà.

Nguyễn Phúc Nguyên thu hồi tầm mắt, cũng không hỏi vì sao cô biết hắn không ăn rau đắng. Cô xem như thở phào tiếp tục cúi mặt ăn.

Dùng bữa xong trời cũng đã về chiều, phu nhân cũng không giữ mọi người lại nữa, tất cả điều ra về, đến cổng lúc mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã bị hắn kéo đi một đoạn xa rồi.

Hắn vẫn như ngày trước bước chân vừa dài vừa nhanh làm cô không theo kịp, hắn cứ kéo cô đi xồng xộc.

- Này Nguyễn Phúc Nguyên anh có thể đi chậm chút được không tôi sắp tắt thở rồi này.

Hắn đứng phắt lại xoay người nhìn cô, cặp mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, hắn nghĩ mình sẽ nỗi giận, nhưng vì sao khi nhìn cô đang chống người thở hồng hộc, một vài hình ảnh quen thuộc lại hiện lên trong đầu hắn, hắn siết chặt bàn tay.

- Nói làm sao ngươi biết ta không ăn được rau đắng.

Nam Phương có chút chột dạ, cô phải nói thể nào đây chẳng lẽ nói lúc trước mỗi ngày đều cùng hắn ăn cơm nên biết sao.

- Là phu nhân nói cho ta về sở thích của ngài, bà ấy nói ngài không ăn được những thứ có vị đắng, thích uống trà hoa lài, bình thường rất ghét người khác làm phiền khi đọc sách, đặt biết thích ăn chè hạt sen nhưng không được quá ngọt, còn có...

- Câm miệng, nếu ngươi muốn dùng cách này để tiếp cận ta vậy thì đừng phí sức nữa, thay vào đó nên an phận làm người phụ nữ trong bóng tối của bệ hạ đi.

Cái gì gọi là người phụ nữ trong bóng tối của bệ hạ, lẽ nào.

- Ta và Lê Duy Đàm chỉ là bạn hữu không có giống như chàng nghĩ đâu, ta nói thật đấy.

Nam Phương rối rít giải thích mà không để ý vô tình thay đổi cách xưng hô của mình với hắn. Nguyễn Phúc Nguyên đột nhiên cười khẩy.

- Ngươi và bệ hạ có gì hay không thì liên quan gì đến ta, ta nói cho ngươi biết loại nữ nhân vì bản thân mà phản quốc như ngươi chính là loại ti tiện mà bản công tử ghét nhất. Tốt nhất đừng có xuất hiện trước mắt ta, rất bẩn.

Nam Phương cả người ngây dại, nước mắt không tự chủ lăng dài. Ra là vậy, ra là trong mắt hắn cô vì mạng sống là phản quốc theo Lê Duy Đàm, ra là đến việc nhìn cô hắn cũng cảm thấy cô bẩn thỉu. Bẩn cô bẩn sao, thật nực cười cô trăm sông nghìn núi từ Đông Kinh đánh cược tính mạng vô số lần đến đây tìm hắn nhưng đổi lại được gì đây. Thì ra cô trong mắt hắn lại rẻ rúm và đê hèn như thế.

Nam Phương bật cười nụ cười đầy chua chát.

- Ta bẩn thiểu, ta rẻ mạc, đê hèn, còn ngươi, ngươi thanh cao lắm sao. Ngươi dựa vào đâu mà phán xét ta. Nguyễn Phúc Nguyên ta nói cho ngươi biết, nếu không có Đoan Quận Công ngươi chẳng là cái thá gì cả.

Cô bực tức rời đi, hắn đứng đó cảm thấy thái độ kia, ánh mắt tức giận kia đặc biệt là những giọt nước mắt đó làm tim hắn nhói đau, hôm nay hắn làm sao vậy, sao lại cãi nhau với một nữ tử còn dùng những lời nặng nề như thế.

Lạ là nữ nhân trước mặt này sao lại khiến hắn nhớ nàng như vậy, nhớ đến đau lòng. Hắn rảo bước về hướng vừa rời đi.