Xuyên Qua - Ta Là Quận Chúa Bắc Mạc

Chương 50: Ta chịu trách nhiệm



Hắn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ôm lấy nàng, phải hắn chưa từng quên nàng dù chỉ là một khắc. Hắn cho rằng đời này của hắn sẽ cứ như thế mang theo phần nhớ nhung này cho đến khi hắn rời khỏi thế gian. Thật may, thật may ông trời vẫn thương xót hắn.

- Xin lỗi nàng, lẽ ra ta nên nhận ra nàng sớm hơn, nếu ta nhận ra nàng sớm một chút đã không khiến nàng phải chịu nhiều thương tổn đến thế.

Giọng hắn có chút run rẩy những lời nàng nói, ánh mắt nàng nhìn hắn đêm đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn.

Nam Phương khẽ thở dài, trước đó cô đúng là đã hận Nguyễn Phúc Nguyên, đã từng ân hận vì sao mình liều mạng đến nơi này. Nhưng khoảnh khắc hắn xuất hiện ở địa lao, khi hắn dùng thân mình che chắn cho cô, cùng những lời cô nghe được tring lúc mê man, cô chẳng còn có thể trách cứ hắn nữa. Cô đau lòng cho người nam nhân này, cô không nỡ khiến hắn phải khổ sở thêm.

- Ta không trách chàng nữa, hiện tại đã không sao rồi.

Ảnh Thị đâu, ta muốn gặp cô ấy.

Ảnh Thị vẫn luôn ở bên ngoài, nghe thấy cô gọi tên mình thì đẩy cửa bước vào cung kính quỳ một chân chờ đợi mệnh lệnh.

- Chủ tử.

- Mau đứng lên, thân thể ngươi cũng đang bị thương không cần hành lễ.

Ảnh Thị hai mắt ửng đỏ đứng lên, Nam Phương có chút đau lòng, cô lớn hơn cô bé này vài tuổi, nhưng Mạc Thị Giai so với cô ấy thì nhỏ hơn. Ảnh Thị rất tốt cũng rất trung thành nhưng càng như vậy cô càng cảm thấy đau lòng cho Ảnh Thị, dẫu sao vẫn là một cô gái nhỏ.

- Ảnh Thị chuyện của ta ngươi có báo về Tây Kinh không.

Ảnh Thị lắc đầu.

- Không có, nhưng trong lúc người hôn mê bệ hạ đã hai lần gửi thư cho người, thuộc hạ chỉ nhận không dám hồi âm.

Ảnh Thị lấy trong người ra hai phong thư đưa đến cho cô, Nam Phương khó khăn đưa tay nhận lấy.

- Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ viết thư hồi âm cho huynh ấy.

Ảnh Thị ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người, Nguyễn Phúc Nguyên nhìn phong thư trong tay cô lòng có chút ghen ghét. Nhưng hắn biết hắn không có quyền can thiệp vào chuyện của nàng.

- Khi ta dẫn theo Thị Lâu từ Đông Kinh chạy nạn tới Thanh Hoá vô tình gặp gỡ Duy Đàm đang đi săn. Huynh ấy rất tốt, ta có thể an toàn đến đây cũng là nhờ có huynh ấy. Trong lòng ta trước nay vẫn xem huynh ấy như bằng hữu của mình. T𝐫uyệ𝓃‎ cop‎ 𝐭ừ‎ 𝐭𝐫a𝓃g‎ ﹎‎ T𝐫Um𝐭‎ 𝐫uyệ𝓃.𝓥N‎ ﹎

Chỉ vỏn vẹn vài câu nói rất nhẹ nhàng buâng quơ, nhưng đủ để cho Nguyễn Phúc Nguyên hiểu rõ vị trí của người kia trong lòng nàng. Hắn không còn cảm thấy ganh tỵ nữa mà thay vào đó là sự biết ơn, bởi vì nếu không có người đó bảo hộ nàng, chỉ sợ hắn cả đời này cũng không thể gặp lại nàng.

Một đêm này có người không muốn rời đi, cả đêm đều ôm lấy cô, tựa như thể sợ buông ra thì cô sẽ biến mất vậy.

- Chàng không cần phải nhìn ta như thế, chàng nhìn vậy làm sao ta ngủ được.

- Ta sợ tất cả chuyện này giống như một giấc mơ, nếu ta nhắm mắt lại khi tỉnh dậy mọi thứ đêu là mộng ảo.

Cô nhẹ đặt lên trán hắn một nụ hôn. Cả người Nguyễn Phúc Nguyên nhất thời cứng đơ, gương mặt có chút ngây ngốc nhìn nàng, nàng vừa rồi, vừa mới hôn hắn sao.

- Ngoan ngủ đi không phải mơ.

Hắn như một con rối gỗ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một đêm không mộng mị, một đêm ngon giấc nhất trong suốt 8 năm qua của hắn. Cho đến khi mặt trời nhô lên tự rặng tre ngà, hắn khẽ hôn lên gương mặt có phần nhợt nhạt của nữ nhân trong lòng.

- Nam Phương dậy thôi, ăn sáng rồi lại ngủ được không, nàng còn phải uống thuốc.

- Ừm.

Nàng đưa tay, hắn lại vô cùng hiểu ý mà bế nàng, giúp nàng rửa mặt chải đầu, mọi chuyện hắn làm điều vô cùng tự nhiên và trôi chảy.

- Về sau chàng đừng gọi ta là Nam Phương nữa để người khác nghe được không tốt đâu.

- Được ta sẽ chú ý, nàng là ai không quan trọng, chỉ cần ta biết nàng vẫn là nàng, là nữ nhân duy nhất trong lòng ta, vậy là đủ rồi.

Trái tim cô khẽ run, mới vừa sáng lại nghe được lời tỏ tình bất ngờ thế này khiến cô choáng váng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Nghĩ tới đây cô có một câu vẫn luôn muốn hỏi hắn.

- Phúc Nguyên, chàng thật sự chưa lập gia đình sao, nạp thiếp cũng không có à.

- Không có.

- Vì sao.

Lòng cô khi hỏi câu này có chút khẩn trương, hắn nhìn người trong gương khẽ cười dịu dàng.

- Năm đó nàng trầm mình xuống sông, cả dải đất Thuận Hoá này đều đồn rằng nàng là vợ của hải tặc là ta giết phu đoạt thê mang về nên nàng mới oán hận mà nhảy sông, nàng nói xem còn ai dám lấy ta sao.

Nghe tới đây mặt cô méo sẹo không kiềm chế được mà thốt ra một câu.

- Không phải chứ là ai nghĩ ra câu chuyện cẩu huyết đó vậy, chàng không giải thích sao.

- Ta sao phải giải thích.

Hắn không muốn ngăn chặn tin đồn, chí ít những tin đồn đó loan truyền trong nhân gian khiến hắn biết nàng thực sự đã từng tồn tại, không phải là ảo tưởng của riêng hắn.

- Chàng không cưới vợ cha mẹ chàng không làm khó chàng sao, những nam nhân ở đây 17,18 tuổi đã lập gia đình có con rồi còn gì.

- Không có.

Nguyễn Phúc Nguyên nói rất nhẹ nhàng, nhưng cô biết, hẳn là chàng ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực.

- Dù sao cũng vì nàng mà ta không thể lập gia đình, cho nên nàng phải có trách nhiệm.

- Được ta chịu trách nhiệm với chàng.

Coi đột nhiên xoay người vòng tay ôm lấy cổ hắn, nở một nụ cười ngọt ngào.

- Vậy cho nên Nguyễn Phúc Nguyên, chàng có thể gả cho ta không.

Lời vừa dứt đôi môi đã bị người chiếm lấy, nụ hôn mang theo chút run rẩy quấn quýt triền miên. Mãi đến khi hai người tách ra, giọng nói của hắn vẫn còn mang theo vài phần xao động.

- Nàng đã nói thì không được nuốt lời đâu đó.

- Không nuốt lời, chàng đợi đi, đợi ta khoẻ lại sẽ mang kiệu tám người khiên đến rước chàng, thế nào.

- Được.