Bắt đầu cuộc sống mới, xuyên không thì vẫn phải đi học thôi
Học lại lớp 1
Làm cô chán ghét thật, may mắn kiếp trước cô là học sinh ưu tú chắc chắn sau này sẽ đỡ nặng nhọc về vấn đề học tập
Hôm này là ngày đi học đầu tiên của cô ở kiếp này
" Tạm biệt con gái yêu của mẹ nhé " Bà Bảo Xuyên ở trong xe vẫy tay cười chào tạm biệt con gái của mình
" Cố gắng lên nhé con gái " Ông Phong Nhị, tay nắm thành đấm như lời cổ vũ
Cô cố gắng ngượng cười mà vẫy tay tạm biệt hai người họ
Bây giờ lại phải sống lại cuộc đời thôi! Cố lên Nhi Nhi mày sẽ nhanh chóng chảy qua những hành trình học tập nhạt nhẽo này
Khi chiếc xe vừa lăn bánh, cô vừa đi vừa kiếm lớp học của mình
Ba mẹ cô rất muốn đưa con gái mình đến tận lớp, nhưng vì một cuộc điện thoại nào đó mà họ phải rời đi sớm.
Làm cô phải vác thân của một đứa chân ngắn này đi tìm lớp của mình
Ây da chết tiệc thật mà
Ngôi trường mà cô đang học đây hoàn toàn khác với ngôi trường hồi lớp một kiếp trước của cô, nó rất rộng có tông màu chủ đạo trắng và xanh dương như lâu đài vậy
Bảo sao nhiều phụ huynh chả muốn con mình vào đây
Cô bước đi trên hành lang, vừa đi vừa nhìn ngó phía trên cửa xem có thấy bảng ghi lớp 1A3 không
Vừa đi vừa nhìn đến 1A1, 1A2, 1A3
Đây rồi lớp của mình
Cô mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là những học sinh ngồi ngay ngắn trên ghế
Khác xa với tưởng tượng của cô, lẽ ra chúng nên vui đùa nhốn nhào lên mới phải.
Cô lướt nhìn xem một vòng phát hiện một đứa nhóc ngồi ở cuối góc lớp, úp đầu xuống bàn mà nằm dài
Không nhìn cũng biết đó là Trình Vương Quyết cậu nhóc hàng xóm kế bên cô
Tối hôm qua, Bà Mộng mời cả gia đình cô qua ăn tối
Ăn xong, cả ba người họ ra phòng khách trò chuyện với nhau về vấn đề của cô và cậu
" Tuyết Nhi nhà anh chị đúng là có tính độc lập mà còn dễ thương nữa, em nhìn mà ngưỡng mộ quá đi mất " " không như Vương Quyết suốt ngày như ông già 80 tuổi vậy "
" Chỉ biết sách và sách thôi không biết gì hết "
Bà Mộng thở dài phàn nàn
Bà Bảo Xuyên cười nhẹ mà bảo " Thằng bé như vậy sau này là thiên tài đấy chị ạ "
" Em ước gì con bé Tuyết Nhi nhà em được một phần mười của thằng bé cũng đỡ, hỡ em kêu nó đọc sách sau này còn biết này, biết nọ, thì lại lăn ra ngủ như heo vậy " " Em cũng bó tay thật " Bà Bảo xuyên chống tay đỡ chán
Thế hai người mẹ vừa cười vừa nói còn Ông Phong Nhị chỉ biết thở dài, ngồi kế bên ăn dưa hấu, chảy mồ hôi hột như kiểu đã quá quen những chuyện của phụ nữ
Trong Phòng Vương Quyết lúc này, cô và cậu đang chơi với nhau
nói thẳng ra thì hai người họ đang nằm trên giường, dựa vào tường
" Vương Quyết này cậu ăn kẹo không? " " Tớ lén mẹ đem qua đây cho cậu đấy "
Cậu nhẹ gật đầu
Thế cô từ từ lấy kẹo từ trong túi quần. Bóc vỏ kẹo ra, viên kẹo được đưa tới trước miệng cậu
" Tớ cực khổ giấu đem qua đây đấy, mẹ tớ không cho tớ ăn kẹo nữa vì sợ tớ bị sâu răng "
" Nên cho cậu thì được, nếu cậu chê nó dở tớ sẽ buồn mất " cô ủy khúc nói
Nghe vậy Vương Quyết lắc đầu liên tục nói
" Không... Không kẹo của Nhi Nhi lúc nào cũng ngon hết " " Cậu cho tớ ăn gì, tớ cũng sẽ ăn "
" Nếu Nhi Nhi muốn ăn kẹo cứ bảo tớ, tớ đây sẽ đi mua cho cậu thật thật thật nhiều kẹo luôn nhé " Cậu vỗ ngực với giọng tràn đầy tự tin
Làm cô không thể không bật cười
Đúng là trẻ con mà
Cô cười cậu cũng cười theo
Nhưng cô không biết được rằng lời nói đó chẳng phải vu vơ mà là sự thật.Cô muốn gì cậu sẵn sàng mua cho cô miễn trong phạm vi của cậu lúc này.
" Nhi Nhi biết không ngày mai, là ngày chúng ta sẽ đi học đấy "
Khi nói những lời này mặt cậu trở nên buồn bã không phanh, không còn vui tươi
Cô không biết tại sao cậu buồn, lẽ ra những đứa trẻ khác phải vui vẻ vì chúng được đi học bạn bè mới, môi trường mới chứ
" Đúng là ngày mai đi học, mà trông sao cậu không được vui vậy Vương Quyết, cậu không muốn đi học cùng tớ ư? "
Cậu nhẹ lắc đầu
" um... Không phải, chỉ vì là có rất nhiều đứa trẻ ở đó,bọn chúng sẽ nhìn thấy Nhi Nhi và lại gần Nhi Nhi mất "
" Có khi là ngồi chung với Nhi Nhi nữa, tớ không thích bọn chúng chút nào, tớ ghét bọn chúng " nói tới đâu trong mắt cậu chứa đầy nước mắt muốn rơi xuống vậy