Xuyên Sách: Hệ Thống Buộc Ta Phải Viết Văn

Chương 72: Có người chết đuối



Dương Gia Nghi đang định bảo hai em chờ một chút thì thấy La Mẫn lục lọi một chút, rồi từ sọt tre lấy ra hai cái bánh bao được gói cẩn thận trong lớp giấy dầu, còn nóng hổi.

"Một đứa một cái." Cô ấy nói rồi đưa sang.

Gia Linh Gia Ngọc nhìn chị mình. Dương Gia Nghi gật đầu, sờ vào túi áo lấy tiền và phiếu đưa lại.

La Mẫn lắc đầu. "Không cần, nếu không có cô thì chúng tôi đã xảy ra chuyện rồi."

Dương Gia Nghi không thu tay về: "Chuyện nào ra chuyện đó." Cái bánh bao lớn như vậy, trong có nhiều nhân, giá chắc chắn đắt.

"Xem như quà gặp mặt." Đoạn, cô ấy cười, nói giỡn: "Tôi có cho cô đâu, tôi cho hai em mà, hai em ấy đói lã rồi."

Nếu cô ấy nói như vậy rồi, Dương Gia Nghi liền bỏ tiền lại vào túi, bởi nếu khăng khăng trả tiền thì có vẻ quá không biết điều.

Ấn tượng của cô về nữ chính cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Xem ta cô ấy không phải là người keo kiệt. Nghĩ vậy, Dương Gia Nghi nhìn hai em gật đầu.

"Cảm ơn chị đi."

"Dạ em cảm ơn chị."

"A!"

Gia Linh Gia Ngọc đồng thanh.

Xe bò chạy không nhanh, lắc lư hướng về phía trước. Gió lạnh thổi vào mặt khiến làn da trông trắng hơn thường ngày.

Dương Gia Nghi rùng mình. Mùa Đông đã đến rất gần rồi.

Cả nhóm vừa ngồi vừa cảm nhận cái lạnh đầu đông như vậy gần cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì cây cầu đá bắc qua thôn cũng hiện ra ở phía xa. Đây là con đường gần và tiện nhất, nếu không, phải vòng qua những đoạn đường rừng vừa xa vừa nguy hiểm mới có thể vào thôn.

Mà cuộc sống này ngộ lắm, có khi bình yên an nhàn thật lâu, có khi lại xuất hiện nhiều chuyện dồn dập cùng một lúc.

Ví dụ là đây.

Từ xa, đội trưởng đã phát hiện ra điều lạ thường. Rất nhiều người tụ tập ngay cây cầu đá. Ông vội vã đánh xe tăng tốc.

Càng gần, tiếng xì xào bàn tán truyền vào tai. Trong lòng đội trưởng vang lên từng tiếng lộp bộp.

Con bò vừa ngừng, ông liền nhảy xuống, lao nhanh vào đám đông, vừa cất giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Thật nhiều người tranh nhau đáp:

"Đội trưởng về rồi! Có người rớt sông."

"Ai?"

"Chưa biết, đang chờ người nhận."

"Là sao? Người vớt lên chưa? Nhìn mặt mà không biết ai à? Không phải người thôn mình?"

"Cũng không phải, uầy... bác vào xem sẽ rõ!"

Đám người tách ra một đường nhỏ để đội trưởng đi vào. Nhóm người Dương Gia Nghi nhìn nhau, tưởng ai đó rớt sông được cứu lên. Họ thừa cơ hội theo đuôi đội trưởng, cũng chui vào hóng chuyện.

Nhưng sự thật không phải vậy.

Mé sông, có một người ướt sũng nằm ở đó. Cái áo khoác màu xanh da trời đã dính đầy bùn đất.

Quan trọng là...

"A..." Thái Hồng Loan hoảng sợ hét lớn. La Mẫn mím môi sợ hãi. Thái Hồng Cảnh và Trần Vệ Dân lập tức đứng che trước mặt họ để che khuất tầm nhìn. Dương Gia Nghi cũng kịp thời bịt mắt hai đứa nhỏ.

Chỉ thấy người nằm tóc ngắn, có lẽ là nam giới, đã chết từ bao giờ. Cả khuôn mặt chằng chịt vết thương, có vẻ như lúc ngã xuống sông đã va phải những tảng đá nhọn, khó mà nhận diện.

Đội trưởng cau mày, khó xử. Ông hỏi người bên cạnh:

"Đã báo cảnh sát chưa?"

"Dạ rồi."

"Từng hộ xem kỹ xem có thiếu thành viên nào không?"

Đám người xì xầm.

Chợt, có tiếng người thanh niên gào lớn.

"Cha! Cha ơi! Cha!"

Là Lý Bành. Hắn nghiêng ngã lảo đảo chạy tới, mặc kệ vẻ dữ tợn của xác chết mà ôm chầm lấy, gào khóc.

"Cha ơi! Cha!"

Đội trưởng cau mày, hoảng hốt: "Cháu chắc chứ?"

Lý Bành nấc nghẹn: "Là cha cháu, cái áo khoác này là cái áo mới cháu vừa mua cho ông..."

"...Hôm qua cha còn khoẻ mạnh đi uống rượu, cả đêm chưa về, cháu cứ nghĩ là như mọi hôm, ông đi qua nhà goá..." Hắn chợt dừng, bỏ lững khiến người liên tưởng.

Goá? Goá gì? Goá phụ?

Đội trưởng rầu rĩ, dù Lý Mậu có như thế nào, giờ người đã mất rồi. Đoạn, ông thở dài: "Thôi, cháu đừng buồn..."

Ông ngừng, có lẽ vì biết nói như vậy cũng không đúng.

"Ai đó lấy cái chiếu lại đây, phụ mang Lý Mậu về nhà!"

Tuy Lý Mậu làm người không ra gì, nhưng Lý Bành lại hiền lành chịu khó nên chẳng mấy chốc đã có một vài thôn dân chạy về nhà.

Thời buổi này, nhà nào cũng có chiếu rơm, chỉ ít phút sau đã thấy có người cầm chiếu quay trở lại.

Thi thể Lý Mậu được đặt vào trong, có hai người tốt bụng đứng ra khiêng giúp về nhà, Lý Bành như thất hồn lạc phách mà theo đuôi, để lại đằng sau thật nhiều tiếng thở dài.

"Đứa nhỏ này quá tội nghiệp, bây giờ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi."

"Tuy Lý Mậu không tốt, nhưng hai cha con sống nương tựa vào nhau đã lâu, nay xảy ra chuyện này, thằng nhỏ phải bơ vơ một mình."

"Điều may mắn duy nhất là Lý Bành đã trưởng thành, có thể tự làm việc kiếm cơm được rồi."

"Mà sao Lý Mậu lại rớt xuống sông chứ? Mặt ông ta sao lại thế này?"

"Ai biết được? Có lẽ uống say nên ngã, rồi va vào tảng đá nào đó..."

Dù gì cũng sống gần nhau mấy chục năm, mọi người cùng kéo nhau đi theo Lý Bành, xem có giúp gì được không.

[Lời của tác giả: đây là chương trả nợ ^^]