Xuyên Sách: Tôi Ở Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

Chương 23: Chó cắn



",...giống như mơ nhưng thứ cảm giác kia lại chân thực đến tuyệt đối, khuôn mặt người đàn ông ấy tựa như thạch tín ăn mòn linh hồn tôi."

- ---------

Tầng hầm dơ bẩn, âm thanh chuột kêu chi chít quanh quẩn bên tai, mùi ẩm mốc hòa lẫn mùi rác rến hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến người ta buồn nôn.

Tiếng hít thở nặng nề, tiếng rên rỉ trầm thấp của đám đàn ông vang vọng.

"Má... con khốn dám cắn tao." Giọng nói tức giận vang lên kèm theo đó là cái bạt tay thật mạnh.

Trên chiếc giường, hơn năm tên đàn ông xấu xí đến ghê tởm thay phiên nhau cưỡng hiếp cô gái nhỏ.

Âm thanh cọt kẹt của cái giường cũ kĩ phát ra từng đợt không ngừng nghỉ.

Như đã quá quen thuộc, cô gái cắn chặt môi ngăn không cho bản thân phát ra bất kì âm thanh gì. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào camera được đặt trong một góc như thể muốn xuyên qua lăng kính để trông thấy ai đó...

Tay bám chặt vào ga giường hoen ố, cố chịu từng cơn vận động mạnh bạo của đám người kia.

"Con đĩ, rên cho tao"

"Liếc... còn dám liếc?" Tên đàn ông tức giận, đấm thẳng vào ngực cô trừng phạt.

Cơn khó thở, buồn nôn ập tới, trên gương mặt bé nhỏ của cô gái dần tím tái đi, môi vẫn mím chặt, đôi mắt căm phẫn nhìn lũ quái vật đang từng chút hành hạ thể xác và linh hồn mình.

"Này, coi chừng nó chết"

"Đúng đúng, chết rồi lấy ai mà chơi"

Một gã trong đó lấy tay bóp chặt khuôn mặt cô gái: "Tụi tao được trả tiền để chơi mày." Nói rồi, hắn cười khinh bỉ: "Sao? Mày thấy có sướng không?"

Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười của đám đàn ông phát lên đến kinh tởm.

Nam Diễm đứng một bên, nhìn cô gái giống hệt mình mà run rẩy...

Người kia là cô sao?

Không, không đúng.

Thiếu nữ kia mặt mày bẩn thỉu, tóc tai tán loạn, thân hình gầy gò như bị bỏ đói lâu ngày, chân bị dây xích trói chặt, chặt đến độ khoét sâu vào da, dường như có thể thấy được cả phần xương trắng, một bên tai bị cắt mất, cơ thể xanh tím đầy rẫy vết thương.

Phía dưới cô gái bị thao đến độ chảy cả máu nhưng bọn đàn ông vẫn không dừng lại, hết ra rồi lại vào bên trong cơ thể cô...

Nam Diễm muốn chạy lại, muốn cứu người nhưng không thể, cơ thể cứng ngắt không thể động đậy, cô hét lên trong bất lực như thể chính bản thân mình là người phải chịu nỗi nhục nhã kia: "Dừng lại... dừng lại, tôi cầu xin các người dừng lại đi"

Truyện được đăng tải trên Wattpad: @Dyem_Dyem_1111

- Két-

Tiếng cửa bị kéo ra, một bóng người bước vào, trên tay cầm theo một con dao, đám người vừa nhìn thấy, liền dừng lại động tác, đứng sang một bên.

Nam Diễm thất kinh nhìn người đàn ông...

"Anh... anh Cảnh Ninh." Cô gái trên giường yếu ớt gọi, đôi tay run rẩy giơ lên như muốn bắt lấy cái gì đó.

Diệp Cảnh Ninh lạnh lùng, đáy mắt thập phần khinh bỉ nhìn thiếu nữ trần truồng nằm trên giường, hắn tiến gần lại, cô gái thấy thế liền lớn mật gọi tên người trước mặt một lần nữa.

"Cảnh Ninh..."

Khuôn mặt người đàn ông vẫn lạnh nhạt như cũ bỗng hắn đưa dao lên nhắm thẳng đến lồng ngực cô gái một phát đâm xuống...

"Á..."

Trên ghế sofa, Nam Diễm thét lên một tiếng, ngồi bật dậy.

Đúng lúc này, Diệp Cảnh Ninh vừa mới kết thúc cuộc họp, đẩy cửa phòng bước vào. Đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Nam Diễm trên trán thấm đẫm mồ hôi, gương mặt gần như mất hết huyết sắc, cơ thể nhỏ bé kịch liệt run rẩy.

Hắn nhanh chống tiến đến, đưa tay sờ trán cô: "Em sao thế?"

Nam Diễm kinh hãi nhìn người đối diện, cô nghiêng người tránh đi.

Diệp Cảnh Ninh hơi khựng lại, tay lơ lửng trên không, hắn nhìn thiếu nữ trước mặt, mày hơi nhăn lại.

Hắn khó chịu... chỉ mới trải qua vài tiếng đồng hồ, ánh mắt bạn nhỏ dành cho hắn không chỉ có sợ hãi mà giờ đây còn kèm theo chán ghét cực độ.

Nam Diễm cố gắng bình tĩnh, hít sâu một hơi, cố mỉm cười: "Em... không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng"

Giấc mơ kia là cốt truyện sao?

Là thật?

"Ác mộng?" Người nọ nghi hoặc

Nam Diễm chậm chạp gật gật đầu.

Diệp Cảnh Ninh giống như chưa từ bỏ ý định, hắn lại nhẹ nhàng đưa tay gạt đi mấy sợi tóc tán loạn trên má cô.

Nam Diễm vừa muốn tránh đi, vai liền bị người kia giữ chặt vì thế liền bất động để mặc hắn tùy ý.

"Mơ thấy gì thế?" Âm thanh trầm ấm phát ra.

Là mơ thấy hắn sao?

Bàn tay Diệp Cảnh Ninh hơi lạnh, nhẹ nhàng chạm lên má thiếu nữ, ngón tay như có như không xoa nhẹ phần thịt non mềm.

Nam Diễm đối diện với ánh mắt của nam chính đại nhân mà âm thầm nuốt nước bọt.

Cmn!

Mơ thấy anh giết tôi có được chưa?

Mà cô có thể nói ra sao?

Tất nhiên là không.

"Hửm?"

Diệp Cảnh Ninh hơi siết nhẹ bàn tay trên vai Nam Diễm như cố ép cô nhìn mình. Lúc này, hắn cũng cảm thấy nực cười khi bản thân lại đi tò mò một giấc mơ. Nhưng hắn thức sự muốn biết giấc mơ kia rốt cuộc là gì, sao lại khiến bạn nhỏ vừa thấy mình liền sợ hãi như gặp ma.

"Bạn nhỏ"

Không, ta không nói cho mi biết...

Đáy lòng Nam Diễm cào loạn lên, hít sâu một hơi, đầu cúi thấp, cô yếu ớt lên tiếng: "Chó.... chó cắn"

- ---------------

Diệp Cảnh Ninh: "Anh là chó sao?"

Nam Diễm: "..."

Diệp Cảnh Ninh: "Bà xã ~"

Nam Diễm: "..."

THẢ SAO THẢO SAO cho tui có động lực đi các tiểu tỷ tỷ!

Nêu cảm nhận của mn bằng cách cmt nhé.

----------Truyện được đăng tải trên Wattpad: @Dyem_Dyem_1111