Xuyên Thành Nữ Chính, Thuần Phục Tra Nam

Chương 21: Động tâm



Khi bức màn đêm đen nhung huyền bí được ánh ban mai xua đuổi, điểm tô sắc màu tươi sáng lên vạn vật, đánh thức muôn loài chim bắt đầu ca hát líu lo rộn trời. Và khi đó, từng ánh nắng cũng xuyên qua tấm rèm cửa trong căn phòng ngủ ấm áp, có một đôi nam nữ vẫn chưa ngủ dậy.

Thật ra là Hàn Thương Nguyệt đã dậy từ sớm rồi, chẳng qua do người đàn ông bên cạnh vẫn đang nắm tay cô chưa buông, nên phải ẩn nhẫn nằm đây chờ hắn thức giấc.

Không ngờ, Ngôn Việt Kỳ vậy mà lại nắm tay cô suốt đêm qua. Thậm chí, còn tình nguyện ngủ tạm bợ trên ghế dựa cạnh giường chứ không dám lên giường.

Hàn Thương Nguyệt đang mải mê ngắm nhìn nhan sắc tiêu sái ngút ngàn của người đàn ông và thắc mắc, chẳng biết hắn có bị vong nào nhập không, chứ sao mà tự dưng lại thay đổi tâm tính ôn nhu, dịu dàng một cách đáng ngờ thế này?

Nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại, nhìn hắn lúc ngủ thế này cứ bị cuốn hút không chịu được. Cũng không thể phủ nhận rằng, con người này thật sự rất đẹp trai, phong độ. Hắn cái gì cũng được, mỗi tật lăng nhăng không rõ ràng là xấu, chứ ở một khía cạnh khác vẫn có rất nhiều ưu điểm. Bởi vậy, nữ chính Hàn Thương Nguyệt trước kia mới si mê, yêu hắn mù quáng.

Hôm nay, Ngôn Việt Kỳ đã bị cô làm lay động ba phần. Liệu mai mốt hắn yêu cô thật lòng, vậy lúc đó cô có thể dứt khoát cự tuyệt hắn ta như đã từng nghĩ không? Hay khi đó cô cũng rung động trước người đàn ông này mất rồi?

Còn cô ở thế giới thực bên kia, còn sống hay đã chết sau tai nạn? Liệu cô có cơ hội để trở về nữa không?

Reng…reng…reng…

Đang miên man suy nghĩ, thì chuông điện thoại của Ngôn Việt Kỳ bất ngờ vang lên. Biết hắn sẽ thức giấc sau ít giây nữa, nên Hàn Thương Nguyệt liền nhắm mắt vờ như vẫn đang ngủ.

Đúng như dự đoán, người đàn ông ấy đã giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại. Nhưng việc đầu tiên hắn làm trước khi mở mắt vẫn là xem Hàn Thương Nguyệt thức hay ngủ, rồi mới cầm máy trả lời cuộc gọi từ số máy lạ.

“A lô, ai vậy?”

[Chào anh! Tôi gọi tới từ bệnh viện Nhân Ái. Cho hỏi anh là Ngôn Việt Kỳ, đúng không?]

Bên kia là giọng nói của một người phụ nữ đang đặt câu hỏi, khiến người đàn ông thoáng nhíu mày.

“Đúng rồi, tôi là Ngôn Việt Kỳ. Có chuyện gì không?”

[Vậy tốt quá! Cô Yến Quang Nhu hiện đang nằm viện, nhưng không có người thân nào ở đây hết. Tôi kiểm tra hồ sơ bảo hiểm thấy có số điện thoại của anh, nên mới liên hệ. Không biết bây giờ anh có thể tới đây làm một số thủ tục cần thiết thay cô ấy, được không?]

Ngôn Việt Kỳ cau mày, sắc mặt chùng xuống thấy rõ và hắn cũng chẳng vội vàng đáp trả, vì lúc này ánh mắt vẫn đang dán chặt vào cô gái bên cạnh mình.

[Anh Ngôn, anh có nghe rõ không ạ?]

“Tôi biết rồi, lát nữa sẽ đến ngay.” Hắn trả lời xong, cũng cúp máy.

Lúc này, Hàn Thương Nguyệt mới vờ như bản thân vừa ngủ dậy. Cô làm đủ động tác vươn vai, dụi mắt các thứ, rồi mới mở mắt nhìn đến người đàn ông.

“Ơ, anh vẫn ở đây à?” Hàn Thương Nguyệt lại diễn.

Biết rõ tất tần tật hết rồi, nhưng vẫn trưng ra biểu cảm ngây thơ vô số tội, khiến hắn chẳng chút nghi ngờ mà đáp ngay:

“Không ở đây, thì ai đó đâu chịu ngủ.” Nói xong, Ngôn Việt Kỳ cũng đứng dậy, đi chuẩn bị quần áo để vào phòng tắm.

Bấy giờ, Hàn Thương Nguyệt cũng ngồi dậy, cô nhìn hắn và hỏi thẳng:

“Anh định đi đâu vậy?”

Với câu hỏi đó của cô, làm Ngôn Việt Kỳ nhất thời chột dạ. Hắn phải suy nghĩ một chút, rồi mới nói:

“Yến Quang Nhu đang nằm viện, nhưng không có ai làm thủ tục giúp, bên bệnh viện gọi điện tìm, nên anh định tới đó. Em muốn đi cùng không?” Hắn nói xong, cũng đã quay lại nhìn cô với ánh mắt chân thành hiếm có.

Khi đó, Hàn Thương Nguyệt lại phải bận lòng suy nghĩ về động thái này của người đàn ông. Ngôn Việt Kỳ, hắn đang hỏi ý kiến của cô ư? Cũng có ý muốn cô đi cùng hắn đến gặp kẻ thứ ba kia thật sao?

Nhìn cái cách xưng hô và ánh mắt của hắn kìa, con người này bị cô làm cho động tâm nhanh đến thế sao?

“Anh muốn em đi cùng anh thật à?” Hàn Thương Nguyệt khẽ hỏi.

“Nếu em cảm thấy không an tâm, thì cứ đi theo cho vững lòng.” Ngôn Việt Kỳ trả lời rất nhanh, rồi cũng đi vào phòng tắm.

[…]

Không lâu sau đó, Hàn Thương Nguyệt đã thật sự đi cùng người đàn ông ấy đến bệnh viện. Cả hai gửi xe xong, thì cùng nhau đi tìm phòng bệnh của Yến Quang Nhu.

Ban đầu, cô chỉ an phận đi cạnh hắn thôi, nào ngờ lúc tới trước cửa phòng bệnh, tay cô lại được hắn nắm lấy. Đây là hành động chứng minh một mối quan hệ đã tồn tại tình yêu ư?

Ngôn Việt Kỳ, hắn thay đổi nhanh quá, quay cô sắp thành chong chóng luôn rồi.

Lúc này, Yến Quang Nhu đang ngồi trên giường bệnh, thấy Ngôn Việt Kỳ bước vào, cô ta lập tức vui mừng chạy đến ôm lấy hắn.

“Việt Kỳ, may quá anh vẫn còn quan tâm em!”

Sự đường đột của cô, khiến người đàn ông khó chịu, rồi đối phương cũng bị hắn nhẹ tay đẩy ra. Bấy giờ, Yến Quang Nhu mới bàng hoàng khi nhìn thấy Ngôn Việt Kỳ vẫn đang nắm tay Hàn Thương Nguyệt.

Họ đứng cạnh nhau, vậy cô là người thừa sao?