Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 109: Vì quân. 2



Lúc này Liễu Nhiên mới thực sự hiểu được hoàng cung là nơi như thế nào, một người vừa này có thể mỉm cười xưng hô tỷ muội với người vừa quay đầu đã có thể đưa người vào chổ chết.

Liễu Nhiên hối hận lúc trước bản thân vì Nam Cung Trạch mà không ngăn cản đệ đệ mình đi tìm thuốc giải, cuối cùng lại để đệ ấy bỏ mạng nơi đất lạ quê người.

Trong lãnh cung không phải chỉ có một mình Liễu Nhiên mà còn có cung tần của tiên đế bị đưa vào, có lẽ đây là nơi không đáng được để tâm đến nên những nữ tử trong cung này sau khi tiên đế chết cũng chẳng được thả ra.

Những nữ nhân trong này tất cả điều điên điên khùng khùng hết cười lại khóc, nhan sắc xinh đẹp tàn phai, còn chưa đến tứ tuần mặt đã đầy nếp nhăn.

Liễu Nhiên đi sâu vào trong đặt bào mắt nàng không phải cảnh tượng ngổn ngang dãi lụa trắng mà là một cô nương xinh đẹp tựa thiên tiên đang ngồi.

Nàng ta nhắm hai mắt lại ngồi trên chiếc ghế duy nhất của lãnh cung, tư thế ngồi kia như có như không phát ra khí thế khiến người ta nhịn không được mà muốn cuối đầu.

Nữ nhân nghe thấy tiếng động thì mở mắt ra nhìn Liễu Nhiên, nhất là đôi mắt của nàng nữ nhân dường như rất thích đôi mắt của nàng.

Liễu Nhiên đánh bạo lên tiếng:" Tỷ... Là ai?"

Nữ nhân khẽ cười cũng không giấu diếm:" Ta là tiên hoàng hậu của tiên đế."

Liễu Nhiên hơi bất ngờ, không thể tin được tiên hoàng hậu lại trẻ như vậy, nhưng mà điều khiến nàng chú ý nhất chính là tiên hoàng hậu của tiên đế vốn đã được công bố ra ngoài là đã chết. Sau có thể xuất hiện ở chổ này?

"Bất ngờ lắm đúng không? Cô nương đôi mắt cô rất đẹp.... Nó mang rất nhiều hận ý mà không phải bất kì nữ nhân nào trong lãnh cung này cũng có thể có được..."

Liễu Nhiên nở nụ cười chua chát:" Vậy sao?.."

Tiên Hoàng hậu gật đầu:" Tất nhiên rồi... Khi họ vào đây chỉ có đau khổ cầu xin được thương xót không phải không có kẻ hận nhưng những người đó không phải hận hoàng đế vô tâm mà họ hận bản thân sau lại đắt tội những phi tần của hoàng đế."

Liễu Nhiên khẽ lắc đầu:" Chỉ cần hoàng đế một ngày vẫn sủng ngươi thì ngươi có làm gì đi nữa cũng sẽ đắc tội kẻ khác thôi."

Tiên Hoàng hậu đưa khăn lên che miệng, tao nhã cười:" Nói rất đúng, vậy tại sao ngươi không giống họ, tại sao ngươi lại hận hoàng đế."

Liễu Nhiên cười khổ:" Bởi vì một mạng của hắn là ta dùng mạng đệ đệ đổi về... Đệ ấy là người thân duy nhất của ta.."

Tiên hoàng hậu thở dài:" Trên đời này yêu nam nhân nào cũng được, duy chỉ có hoàng tộc là đừng lao đầu vào."

Liễu Nhiên sống trong lãnh cung có tiên hoàng hậu bầu bạn cũng không đến nỗi tệ lắm, tốt nhất là không bị những âm mưu của hậu cung dính tới.

Nam Cung Trạch phấn đấu hai năm cuối cùng cũng vững chắc ngồi lên ngai vàng, hoàng hậu cũng không thể dùng nhà mẹ để áp đảo Nam Cung Trạch nữa vì vậy hắn lập tức hạ lệnh giải oan cho Liễu Nhiên, không chỉ phục chức Liễu Phi cho nàng mà còn thăng nàng lên làm Liễu Quý Phi.

Lúc Liễu Nhiên từ lãnh cung ra ngoài bên người còn có một nô tỳ xinh đẹp.

Chỉ có điều Liễu Nhiên này không còn là vị nữ tử thanh thuần ôn nhu như trước nữa, mà là một người có thể dành chiến thắng trong cuộc chiến hậu cung.

**

Nước Thụy thì bình thản hơn nhiều, sau khi diệt được bộ tộc ở Cao Nguyên bên kia, hoàng đế nước Thụy thấy mình đã già sức yếu gánh vác không nổi trọng trách triều đình liền viết chiếu chỉ nhường ngôi cho Bắc Thần.

Nước Thụy tôn sùng sức mạnh, các hoàng tử khác cũng không có ý kiến, nhận lấy đất phong vương. Sau khi Bắc Thần lên ngôi liền kiến quyết giữ Liễu Yên lại bên cạnh mình.

Liễu Yên là công thần từng mấy lấn cứu mạng hắn nhưng mà chức thái giám cũng chẳng có bao nhiều thực quyền luôn phải khúm núm trước quý nhân. Bắc Thần sau khi tham khảo qua ý kiến của phó tướng liền phong y làm quốc sư cho phép tham dự triều chính miễn hành lễ ban cho vị trí ngang bằng thừa tướng, dưới một người trên vạn người.

Liễu Yên bao năm đi cùng Bắc Thần

Bên ngoài chiến trường lại cùng hắn sống ở trong cung, Bắc Thần làm vua chắc chắn phải có hậu cung, y cũng nhìn thấu vũng nước đục này... Càng nhìn càng lo lắng cuộc sống của tỷ tỷ... Chỉ có điều hai nước từ lâu đã là thù hai người thở hai chủ vốn đã chẳng còn chung đường.

Liễu Yên như mọi ngày nấu canh bổ mang đến cho Bắc Thần, hắn đang ở tẩm cung phê tấu chương.

Liễu Yên theo thói quen không cần cung nhân báo trước mà bước vào ai ngờ lại nhìn thấy Hoàng quý phi và Hoàng hậu đều ở trong đây, trên tay mỗi người đều là canh bổ tự nấu.

Liễu Yên:"..."

Bắc Thần ngồi chính giữa đang vô cùng khó chịu với hai nữ nhân cứ đưa đẩy hơn thua trước mắt, thấy Liễu Yên cứ như thấy được bùa hộ mạng.

"Yên nhi, lại nấu canh cho trẫm à, mang lại đây, thật là trẫm nhớ tay nghề của người đến phát thèm rồi đây."

Đi qua hai nữ nhân đang nhìn chòng chọc mình, Liễu Yên yên lặng thở dài trong lòng.

Lại lấy y ra làm lá chắn hả? Không dễ đâu.

Liễu Yên vừa đặt chén canh xuống bàn vừa mỉm cười nói:"Hoàng thượng nhớ tay nghề của thần là thần vui rồi nhưng cũng không thể phụ lòng hai vị nương nương cho nên 1 tháng tới người cứ uống canh do hai vị nương nương nấu đi."

Hai nữ nhân tuy trong lòng khó chịu Liễu Yên nhưng vì địa vị của Liễu Yên trong tâm Bắc Thần nên không dám hó hé, nghe được lời này của y thì không khỏi mừng thầm.

Cũng không trách hai người vội vã từ khi đăng cơ tới này Bắc Thần chưa từng thị tẩm bất cứ nữ nhân nào cả, nếu như không có lịch sử tình trường hào nhoáng của hắn trước khi ra trận thì chắc ai cũng nghĩ hắn không được nữa.

Tiễn hai vị nương nương đi Bắc Thần thở dài một hơi, rồi lại bàn chuyện với Liễu Yên.

"Yên nhi, ngươi nói xem chúng ta nên hòa với nước Điệp hay nên đánh tiếp đây?"

Liễu Yên im lặng vài giây:" Hoàng thượng, thứ cho thần ích kỉ nhưng thần là người nước Điệp, phụ mẫu thần vì chiến tranh mà bỏ mạng.. Cho nên thần không muốn thấy chiến tranh lần nữa mang đến đau thương..Cũng xin lỗi vì việc thần giấu người việc thần là người nước Điệp."

Bắc Thần thở dài một hơi:" Yên nhi, ngươi nghĩ ta khờ đến nỗi người nước Điệp_ Thụy cũng không phân biệt được sao?"

Liễu Yên ngẩn phắt đầu lên, đôi mắt mở to:" Người...người biết sao?"

"Ta còn biết lí do ngươi tiếp cận ta nữa kìa..."

Liễu Yên mím môi:" Thần..."

"Đừng xin lỗi, ta không trách ngươi..." Bắc Thần đưa tay vuốt ve đôi môi mềm mại của y:" Ta sẽ không vì ngươi là người nước Điệp hay vì lí do ngươi tiếp cận ta mà ghét ngươi. Bởi vì..."

"Ngươi là Yên nhi của ta..."

**

Liễu Nhiên sau khi được thăng chức thành một trong hai Quý Phi nàng cũng chẳng ngồi yên đợi chết, âm thầm trả thù những kẻ lúc trước tiếp tay với hoàng hậu hại mình.

Nam Cung Trạch nắm mọi thứ trong tay nhưng vì hổ thẹn với nàng trong hai năm qua liền coi như không thấy đã vậy còn tiếp tay cho nàng mấy lần.

Những việc âm thầm đó Nam Cung Trạch nghĩ rằng thần không biết quỷ không hay nhưng thực chất đều bị tiên hoàng hậu nhìn thấy trong mắt.

Liễu Nhiên cũng biết nhưng hai năm qua tình cảm của nàng đối với hắn đã lạnh, sẽ không vì một chút bồi thường đó mà tha thứ cho hắn.

Lại một trận sống gió trong hậu cung cuối cùng Liễu Nhiên cũng đường hoàng bước lên vị trí hoàng hậu cao cao tại thượng, mẫu nghi thiên hạ không ai với tới.

Trong năm đó, Nước Thụy gửi thư cầu hòa, Quốc sư đích thân đi sứ sang mang theo lễ vật.

Nam Cung Trạch và Liễu Nhiên đứng song song cách cửa thành vài mét để đón người.

Liễu Nhiên toàn thân đã khác xưa, cả người đều toát lên dáng vẻ quý nhân trên cao, Nam Cung Trạch cũng khác, không còn là một nam nhân vì người mình yêu mà nhẫn nhịn đường đột nữa.

Liễu Yên ngồi trong xe ngựa lúc xe ngựa dừng lại mớ vén màn đi xuống, vị thiếu niên y phu lúc xưa nay cũng đã khác, một thần cẩm bào hoa lệ đầu đội kim quang toàn thân không có gì không phải là đồ quý hiếm khó tìm.

Lúc Liễu Nhiên nhìn thấy y thì vẻ mặt bình tĩnh thong dong vốn có cũng không thể giữ nổi.

"Yên nhi?"

Liễu Yên gặp lại tỷ tỷ cũng không vui mừng như dự đoán, nhìn thấy tỷ tỷ khác xưa rất nhiều đã không còn là vị tỷ tỷ bảo vệ y lúc trước nữa, người này là đương kim hoàng hậu nước Điệp còn y là Quốc sư nước Thụy, tất cả đều không giống như trước nữa rồi.

Liễu Yên hơi khom người:" Liễu Yên ra mắt hoàng thượng, hoàng hậu, ta phụng mệnh hoàng thượng mang theo ít lễ vật đến để biểu lộ thành ý về việc làm hòa giữa hai nước."

Nam Cung Trạch cũng thoát khỏi trạng thái thất thần khi Liễu Yên bước tới, nụ cười hơi cứng ngắt.

"Quốc sư... Khách sáo."

Liễu Nhiên muốn chạy tới ôm lấy đệ đệ nhưng lại bị Tiên Hoàng hậu _ hiện tại là thị nữ thân cận kéo tay áo lại nàng mới bừng tỉnh sau đó lại cười khổ.

Đúng vậy, tất cả đã khác xưa rồi...

**

Kết thúc phim là cảnh Liễu Nhiên thân vận phượng bào ngồi trên phượng ỷ nhẹ nhàng uống trà ra hiệu cho cung nữ bên cạnh trừng trị tiểu thiếp đang được Nam Cung Trạch sủng ái đến làm càn.

Tiểu thiếp phẫn hận nhìn nàng:" Ngươi dựa vào gì mà vu oan ta?"

Chuyển cảnh Liễu Yên song song đang ngồi trên ghế quốc sư do Bắc Thần đặc biệt làm cho y trừng trị một kẻ phách lối trước mặt hắn.

Người kia bị đè xuống vẫn cứng đầu:" Ngươi dựa vào gì mà thay hoàng thượng trừng phạt ta?"

Màn hình sau đó được chia đôi một bên là vẻ mặt bình tĩnh của Liễu Nhiên một bên là khuôn mặt nhởn nhơ của Liễu Yên. Cả hai đều cùng lên tiếng.

"Dựa vào ta là hoàng hậu. Dưới một người, trên vạn người."

"Dựa vào ta là quốc sư. Dưới một người, trên vạn người."

**

Lãnh Phong mê mẫn nhìn gương mặt của Hàn Liên trên màng hình càng nhìn càng cảm thấy yêu thích không thôi.

Hắn chỉ có một câu nhận xét duy nhất với phim

"Cắt cái cảnh mà tên Bắc Thần đáng ghét kia sờ môi tiểu Liên đi, hừ đúng là đáng ghét mà đáng lẽ trong kịch bản không nên có tên Bắc Thần này!"

______________________

Ô yeah một chương dài hơn cả bình thường. Tui đang nghĩ mới viết được nửa truyện thôi mà sao hơn 100 chương rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ) lúc đầu tui chỉ nghĩ truyện đến 50 chương là hết rồi cơ

(*꒦ິ꒳꒦ີ)