Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình

Chương 137



Đối với những người đang yêu nhau, giây phút tỉnh dậy có thể nhìn thấy hình ảnh người mình yêu thương chính là một loại hạnh phúc ngọt ngào. Thêm một con mèo nằm cuộn người trong ổ cạnh cửa sổ như tô điểm thêm cho sự yên bình, nhẹ nhàng này.

Đặng Hữu Lộc vừa tỉnh ngủ đã thấy Giang Ngọc Sơn yên bình nằm trong vòng tay mình, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hạnh phúc, lại hi vọng về ngày mai tốt đẹp nhưng bên cạnh đó lại dâng lên một niềm thương tiếc sâu sắc. Bởi vì mèo đen của tộc Miêu Linh kia, Đặng Hữu Lộc biết nó không phải tác nhân khiến Giang Ngọc Sơn sẽ rời xa y, cũng biết nó chẳng làm gì sai cả nhưng sự hiện diện của nó lại nhắc nhở y về quãng thời gian không còn nhiều của y và người yêu của y. Thật lòng, y không mong muốn bản thân và Giang Ngọc Sơn âm dương đoạn tuyệt.

Không vui vẻ gì với mèo đen Miêu Linh, Đặng Hữu Lộc cũng không để ý đến nó, y lại tiếp tục ôm lấy người yêu vào lòng, tận dụng từng phút giây để ở bên hắn.

Mèo đen đang nằm trong ổ dường như biết được Đặng Hữu Lộc vốn không có thiện cảm với mình nhưng lại vì Giang Ngọc Sơn mà mắt nhắm mắt mở với nó nên nó rất nỗ lực cosplay thành một con mèo say ngủ, ngủ mê man đến trợn nửa con mắt ra ngoài cùng dáng nằm uốn éo bá đạo hơn bất kỳ con mèo nào trên đời.

Phạm Gia Huân đúng là người mê ngủ nướng, cả buổi sáng mà không cần làm gì thì tuyệt đối không nhấc lưng ra khỏi giường, đây cũng là một phần hệ quả do tối hôm trước nghịch điện thoại quá khuya mang lại. Từ khi thế giới nhiệm vụ này thay đổi, Phạm Gia Huân lại càng được dịp phát huy thói quen không tốt này, chỉ khi đi vào trong bí cảnh, điện thoại có dùng cũng không thể kết nối internet nên đồng hồ sinh học của hắn mới dần dần trở về bình thường. Từ lúc Đặng Hữu Lộc ôm hắn, hắn đã mơ màng thức giấc nhưng lại muốn ngủ thêm một lúc nên thuận theo mà nằm trong cái ôm đầy ấm áp của y.

Không biết có phải đêm hôm qua hắn nói chuyện với mèo đen hơi lâu hay không, Phạm Gia Huân lần nữa chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngắn nhưng rất sâu, hắn còn mơ thấy hình ảnh của người thân ở thế giới nguyên bản của hắn. Đến khi tỉnh dậy, Phạm Gia Huân chỉ có thể nhớ mang máng một chút nội dung của giấc mơ đó nhưng tất cả những gì hắn nhớ được lại không thể sắp xếp thành một mẩu chuyện. Hắn có cố nhớ lại cũng không có kết quả gì, Phạm Gia Huân cũng chẳng biết vì cái gì bản thân lại cố muốn nắm bắt những hình ảnh rời rạc đó trước khi quên mất. Phạm Gia Huân chỉ biết bản thân đã phát hiện ra điều gì đó khác lạ ở nơi hắn vốn sống nhưng lại không thể nhận ra được sự khác lạ đó là gì. Giấc mơ vừa rồi khiến hắn có linh cảm bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng, giống như hai mươi hai năm cuộc đời hắn đã xem nhẹ điều này. Điều đó rốt cuộc là gì, Phạm Gia Huân thật sự rất muốn biết.

Tuy Phạm Gia Huân là một người rất có chấp niệm với sự thật, bất chấp sự thật đó có khiến bản thân đau lòng với phần đời còn lại thì hắn vẫn cứ muốn biết; thế nhưng hắn cũng là một người tương đối qua loa cho mọi chuyện, những gì quá mức phức tạp hay quá khó để tìm đáp án, Phạm Gia Huân sẽ để cho qua chứ chẳng cố suy nghĩ nhiều về nó. Cứ vậy, chuyện giấc mơ thoáng qua kia đã bị Phạm Gia Huân gạt qua một bên.

Phạm Gia Huân không muốn nhớ lại một giấc mộng không rõ ràng, hiện tại hắn càng muốn quan tâm đến người yêu của mình hơn. Phạm Gia Huân khẽ dùng tay chạm vào tóc Đặng Hữu Lộc, bản thân thì rúc đầu vào cổ y tham lam muốn cận kề với người trong lòng.

Ngay bên cạnh, hệ thống Mười Năm Thất Bát vốn quan sát hết tất cả và biết được nội dung giấc mơ của Phạm Gia Huân, nó có chút phân vân không biết có nên gợi lại sự chú ý của hắn rồi cho hắn biết những gì mà hắn mơ hay không. Dù sao giấc mơ này chính là đoạn hình ảnh tốt nhất thể hiện rõ sự kỳ lạ trong cuộc sống hằng ngày mà Phạm Gia Huân đã vô ý xem nhẹ, coi mọi chuyện xảy ra là sự thật hiển nhiên.

Lại nhìn về một Phạm Gia Huân không muốn cố gắng cho bất cứ một việc gì đó liên quan trực tiếp đến nhịp sống hằng ngày, Mười Năm Thất Bát cho rằng bản thân cũng không cần phải nhắc nhở ký chủ của nó nữa. Kiểu gì thì Phạm Gia Huân cũng sẽ ở lại thế giới nhiệm vụ này thêm một lần, sau thế giới nhiệm vụ này thì hắn cũng phải đến thế giới nhiệm vụ tiếp theo, vế trước hay sau thì nó cũng sẽ xóa đi ký ức của hắn, cơ bản không cần phải nhắc nhở hắn làm gì.

Lẳng lặng nhìn hai người cứ nằm lỳ trên giường ôm nhau, lần này Mười Năm Thất Bát thật sự không còn cảm xúc cay mắt bao nhiêu với loạt hình ảnh kiểu như vậy. Có lẽ đây là giây phút hai người cùng dâng lên sự tiếc nuối cho quãng thời gian không dài phía trước chứ không phải là tận hưởng cảm giác hạnh phúc.

………

[Vốn Trang định ém hàng đến mấy thế giới nhiệm vụ nữa nhưng hôm nay coi như Trang spoil trước một chút nội dung]

Phạm Gia Huân tỉnh lại trong bệnh viện, người đầy tiên hắn gặp thế mà lại là cái thằng Họa Kính Đình mà hắn ghét cay ghét đắng, Phạm Gia Huân rất muốn tống cổ tên này đi nhưng có lẽ do nằm quá lâu nên cả người hắn không có bao nhiêu sức lực.

Phạm Gia Huân cũng đã qua cái thời điểm ầm ĩ chứng tỏ vị thế của mình, hắn không nói gì, chỉ đơn giản kéo chăn lên quá đầu rồi ngủ một giấc.

Cho đến khi tỉnh lại, đập vào mắt Phạm Gia Huân vẫn là màn hình trắng xanh của người anh em thiện lành Mười Năm Thất Bát, lệch ra khỏi tầm nhìn một chút là người thân của hắn. Cha mẹ hắn vẫn bận rộn, không có mặt ở đây, chỉ có Phạm Gia Hân chị hắn ngay đây.

Phạm Gia Huân cùng Phạm Gia Hân trò chuyện một hồi, Phạm Gia Hân liền nhìn ra mấy điểm sai sai trong câu nói của trai mình.

Phạm Gia Hân: "Gia Huân, mày thử tra google đi, người Việt Nam mình làm gì có ai họ Họa!"

Phạm Gia Huân ngây ngẩn, không có ai họ Họa sao? Không thể nào! Vậy con người luôn cố ý ngồi bên cạnh hòng muốn dìm hắn thành vũng bùn là ai chứ!

"Gia Huân, trước nay mày đi học luôn là một mình một bàn, không có ai ghép chỗ ngồi với mày!"