Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 100



Sophia vừa bước ra từ cổng chính sân bay Hà Bắc, cầm theo một vali kéo, một túi lớn và ví đang cầm trên tay.

Cô thấy thật bất đắc dĩ, cô không có muốn tới đây đâu nhưng chị gái yêu quý cứ một hai thúc giục cô tới a. Sophia rất không thích xa cái xưởng yêu quý nơi cô đóng đô, giống như toàn bộ thế giới của cô đã ở đó, bắt cô xa nó giống như bắt cô rời bỏ thế giới của mình mà đến thế giới khác vậy. Thật bất lực.

Đúng lúc đó thì chiếc ví mà cô đang cầm trên tay bị người ta giật mất, người đó cũng húc cô một cái khiến cô chúi về phía trước, chút nữa là ngã xuống gạch. Tên kia chạy đi, Sophia sau một chút thất thần đã vội hô lên " Có cướp" rồi chạy đuổi theo tên đó.

Hắn chạy phía trước, cô chạy phía sau, mọi người tuy nghe tiếng cô tri hô nhưng cũng có người không muốn dính đến tai họa, họ thậm chí còn tự dạt ra cho tên kia dễ chạy. Sophia vẫn kiên trì đuổi theo.

Tên kia chạy được một quãng thì bị đánh vào người, hắn văng về phía sau, sau đó vùng đứng dậy, móc ra một con dao, lao vào cái tên không biết sống chết mà xen vào chuyện của người khác kia.

Ai ngờ tay hắn bị khóa dễ dàng, con dao rơi xuống sàn, hắn bị người kia đá vào bụng.

Biết đụng phải cao thủ, hắn nhanh chóng bật dậy chạy như điên về hướng khác. Đúng lúc Sophia vừa đuổi tới, cô la lên sau đó lao vào cho hắn một đấm vào mặt.

Bất ngờ bị tập kích, tên cướp trong tình huống bất ngờ, bị Sophia đấm một cú xỉu ngay tại chỗ.

Sophia cũng hết hồn, tưởng đánh chơi thôi ai ngờ đánh xỉu người ta luôn. Cô đến chỗ hắn nhặt ví của mình lên, kiểm tra giấy tờ của mình xem còn không.

Cô nói với người kia.

- Cảm ơn anh rất nhiều, không có anh thì chắc tôi đã bị mất ví, mất hết giấy tờ.

Rồi cô lấy hết tiền trong ví ra đưa cho người đó.

- Đây, coi như cảm ơn anh.

Người kia nói với cô.

- Không cần đâu, giữa đường gặp chuyện thì giúp thôi, cô không cần để trong lòng.

- Thôi được, vậy tôi mời anh bữa ăn được không?

Người đó thấy buồn cười.

Không biết giống tính ai mà hở ra là đòi mời người ta ăn uống.

- Không cần, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi đây.

- Khoan đã, vậy...vậy người này thì tính sao?

Cô chỉ về phía tên cướp.

- Báo cảnh sát.

- Số cảnh sát là bao nhiêu?

Hắn thở dài

- Để tôi xử lý, cô đi làm việc của mình đi.

Shopia thấy người đó cái gì cũng không cần nên cũng chẳng biết làm gì trừ việc cảm ơn lần nữa. Sau đó cô quay về cổng sân bay.

Sau đó cô phát hiện một thứ còn khủng khiếp hơn mất ví. Đó là cô bị mất hành lí rồi, lúc nãy đuổi theo tên kia, cô đã bỏ vali lại trước cổng, bây giờ nó đã không thấy đâu nữa.

Trong vali có quần áo, đồ tùy thân, và quan trọng nhất là các bản vẽ thiết kế của cô cho sự kiện khai trương sắp tới.

Sophia cảm giác muốn khóc, thế giới này quả là quá nguy hiểm và phức tạp, vừa bước ra đường lập tức bị hãm hại thành ra như vậy.

Lấy điện thoại ra, Sophia gọi điện cho chị của cô khóc kể về sự cố vừa rồi.

Vivian đang ngồi trong văn phòng xử lý công việc. Điện thoại chợt reo lên, Sophia gọi

- Tới rồi sao?

- Huhu, chị ơi, em bị mất hành lý rồi, trong đó có laptop của em, bản vẽ, tài liệu, tất cả đều ở trong đó, hu hu, chị ơi, làm sao, làm sao bây giờ?

Vivian đứng bật dậy, đi nhanh ra khỏi phòng, lấy túi xách và nhanh chóng rời đi. Cô nói Sophia trước hết bình tĩnh kể lại cho cô nghe tình hình.

Sau đó dặn Sophia ở nguyên đó, cô sẽ tới sân bay ngay.

Trong lúc đó, người vừa giúp Sophia bắt cướp đang ngồi cùng Hà Vĩnh.

Đó chính là Trần thiếu đã lâu chưa có dịp lên sân khấu kể từ khi dự tiệc đêm của Vivian.

Lý do là anh bị Hà Vĩnh điều đi Mỹ điều tra.

Từ sau khi biết Phong Giai Thành là bạn trai mới của Vivian. Hà Vĩnh cứ mãi thắc mắc một điều.

Ai là người đã chặn sự điều tra của hắn trong thời gian qua, Cố thị và cả Phong Giai Thành đều không có khả năng này. Người kia hẳn phải có thế lực nhất định ở Mỹ.

Chuyện điều tra cũng không thể cho thám tử đi, vì vậy, Hà Vĩnh đặt mọi sự tin tưởng vào Trần Gia Hưng.

Trần thiếu đi điều tra, quả thật đã lần ra được dấu vết của Robert Nguyễn, nhưng tên kia cũng rất mạnh, đặc biệt là sau khi thanh lí được nhóm làm phản trong nội bộ thì hắn giờ đã là trùm cuối ở Las Vegas.

Trần Gia Hưng cũng bị Robert Nguyễn vây vài lần, tuy không bắt được nhưng cũng khiến anh khốn đốn ở Mỹ, nhiều lúc phải trốn trong nhà hoang ba ngày không thể rời đi.

Vì vậy mà đám cưới đình đám của Ngô Thời Nhân, dù anh rất muốn cũng không về được để dự.

Anh ta vừa về lại Bắc Thành, liền mang kết quả đến cho Hà Vĩnh.

Tình cờ ở Sân bay còn giúp đỡ Sophia. Anh biết Sophia là em gái cùng cha khác mẹ với Vivian, cho nên anh giúp cô.

Đưa tập hồ sơ cho Hà Vĩnh, nói qua về Robert Nguyễn cho Hà Vĩnh nghe, sau đó nói về sự kiện buổi sáng ở sân bay.

Hà Vĩnh nghe xong lập tức gọi cho Cố Minh.

- Đến sân bay, xem lại video xem hành lí của Sophia như thế nào, nếu có người trộm thì xem đó là ai và nhanh chóng tìm về.

Trần Gia Hưng còn mê man hỏi hắn.

- Cậu nói hành lý gì, không phải tớ đã giúp tìm về rồi sao.

- Không ai đi máy bay mà chỉ mang theo một cái ví, có nghĩa là Sophia đã để lại hành lí mà đuổi theo tên cướp. Số hành lí đó nếu không được ai mang đến chỗ giữ đồ thất lạc thì nó đã bị lấy đi. Kiểm tra camera an ninh sẽ biết.

Đúng lúc đó, điện thoại của Trần Gia Hưng vang lên.

- Alo, Lam hả, sao? Mất hành lí, cô đã có hình của tên lấy đồ rồi sao? Kiểm tra giúp cô sao? Ừ, mà khoan đã, cô chờ chút.

Hà Vĩnh ra dấu cho Trần Gia Hưng ngưng lại. Anh ta che ống nghe rồi đưa mắt nhìn Hà Vĩnh.

- Nói với cô ấy cậu đang ở nước ngoài, không có thời gian giúp.

Trần Gia Hưng ngạc nhiên không nói nên lời.

Hà Vĩnh nhấn thêm một lần nữa.

- Nói đi.

Trần Gia Hưng tiếp tục nghe máy.

- À, là vầy, hiện tại tôi đang ở nước ngoài, còn đang ở trong rừng nữa, bây giờ không giúp cô được đâu.

Nói xong hắn cúp máy.

Từ đầu dây bên kia, Vivian cũng ngạc nhiên, khá lâu không thấy, thì ra hắn đang ở nước ngoài sao?

Không nhờ được Trần Gia Hưng thì khó rồi, báo cảnh sát thì sợ tin tức bị lộ. Nghĩ nghĩ một hồi lâu, cô gọi cho Hà Vĩnh.

Thật lòng không muốn nhờ cậy anh ta chút nào.

Hà Vĩnh từ nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình.

Chuông điện thoại vang lên, đúng là Vivian gọi, hắn cố ý để chuông vang lên một lúc lâu, đến lúc gần tắt hắn mới bắt máy.

- A lô.

- Em có chuyện muốn nhờ anh, Em gái em bị mất hành lý, trong đó có laptop chứa các mẫu thiết kế mới nhất của Sophia, thứ đó không thể để lọt ra ngoài được, em đã xem video tại sân bay và có nhận dạng của kẻ trộm, anh giúp em tìm lại Vali được không?

Hà Vĩnh nghĩ, sao không chịu nhờ sớm hả, sao người đầu tiên nghĩ đến là Gia Hưng? Hừ.

- Giúp thì giúp được, nhưng mà...anh có lợi ích gì chứ?

Vivian hít sâu một hơi, cái tên này, dạo này dở chứng gì vậy không biết.

Đây cũng là tiếng lòng của Trần Gia Hưng.

- Anh cũng có cổ phần trong Cố thị, công ty bị thiệt hại thì anh cũng bị tổn thất mà.

- Chút tiền đó đối với anh không là gì hết.

- Thôi được, anh ra điều kiện đi.

- Đừng có miễn cưỡng bản thân, nếu em không cần giúp vậy anh cúp máy đây.

- Đừng mà, anh muốn như thế nào mới giúp em.

- Nhà anh ở Đồng Tảo cần giúp việc, dọn dẹp, nấu cơm.

- Được, vậy em thuê cho anh.

- Lam, em hiểu ý anh mà, đừng giả ngu.

- Một tuần. Vivian nói

- Một tháng. Không có thương lượng.

- Được.

- Vậy chiều nay bắt đầu luôn đi.

Hắn cúp máy, trước khi Vivian kịp nói gì.